Tiếng còi vang lên inh ỏi, xe cứu thương lao đi vùn vụt trên đường mà không gặp bất kỳ trở ngại nào, tầm chừng mười phút đã chạy đến bệnh viện.
Nhóm của Tô Khốn vừa xuống xe, liền theo chân nhân viên y tế đẩy cáng vào trong. Họ băng qua đại sảnh, đi dọc hành lang dài, rẽ một qua góc, cuối cùng cũng đến trước phòng cấp cứu. Họ dừng lại, trơ mắt nhìn Trương Dật vẫn còn mê man, hơi thở yếu ớt bị đẩy vào bên trong.
Đến khi cánh cửa lớn khép lại, đèn đỏ phía trên sáng lên, Tô Khốn vẫn chưa hoàn hồn, cứ đứng ngây người ở cửa phòng cấp cứu.
“Đang mộng du à?” Cảnh Tử Mặc khó hiểu nhìn cậu, nhíu mày hỏi: “Sao như người mất hồn thế?”
Hạng Qua đang định đi làm thủ tục, vừa nghe vậy liền dừng bước, quay đầu nhìn Tô Khốn. Anh không quên mình còn mang cái trách nhiệm “chăm sóc vợ bạn” trên lưng, nếu Tô Khốn xảy ra chuyện gì, anh biết ăn nói sao với Cố Diễm? Thế nên anh quay lại, nhìn Tô Khốn rồi hỏi Cảnh Tử Mặc: “Sao thế?”
“Hả?” Tô Khốn bị Cảnh Tử Mặc thụi cù chỏ vào eo một cái, lúc này mới tỉnh táo lại, cậu gãi đầu: “À, không có gì… Chỉ là đang nhớ lại một số chuyện cũ thôi, nên hơi lơ đãng tí.”
“Không sao thật chứ?” Hạng Qua vẫn không yên tâm.
Tô Khốn vội vẫy tay: “Vâng, không sao thật, tôi vẫn đi theo các anh mà, làm sao có chuyện được.”
Hạng Qua nhìn Tô Khốn thêm vài giây, thấy cậu không có biểu hiện gì bất thường mới gật đầu: “Ừ, vậy
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/nuoi-quy-moc-to-ly/2999937/chuong-66.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.