Tô Khốn ngờ vực nhìn đại sư, khịt mũi nói: “Đại sư, ông coi tôi là đồ ngốc thật à? Không thể trông mặt mà bắt hình dong, hiểu không?”
“Hiểu, lão phu từ lúc mới quen cậu đã thấm nhuần tinh túy câu đó rồi.” Đại sư gật gù đáp: “Bởi vì nhìn cậu cũng lanh lợi ra phết.”
Tô Khốn: “…” Ai đó làm ơn mau lôi lão già này ra ngoài giùm tôi!
“Đại sư, ngài chắc chắn là đang giấu tôi chuyện gì đó, mỗi lần nhắc tới sư đệ của ngài, với cả tên hôn quân kia trước mặt tôi, nét mặt của ngài đều kỳ quái hết sức, đến tôi cũng nhìn ra được.” Tô Khốn híp mắt, chìa một ngón tay ra lén chọc vào hông đại sư.
“Phụt!” Đại sư bị chọc đến phọt cả hơi, nhảy dựng ra sau một bước, tức giận quát: “Đồ vô phép!”
Tô Khốn: “Chột dạ rồi chứ gì, cố tình nói to để che giấu…”
Đại sư bị nói trúng tim đen: “…”
Hạng tổng vẫn đang lặng lẽ quan sát mặt mày cũng dần trở nên méo mó: “…” Thêm một con chim cút nữa. Dãy này xếp ba người, bất kể già trẻ, kẻ nào cũng khiến người ta phát sầu, gắng lắm cũng chỉ có Cảnh Tử Mặc là tàm tạm.
Thấy đại sư mang vẻ mặt “ta không nói đấy, mi làm gì được ta” Tô Khốn cực kỳ ấm ức, nhưng hỏi mãi cũng không moi ra được gì, đành phải chuyển đề tài, cậu chỉ vào cửa phòng chăm sóc đặc biệt hỏi: “Ông có chắc là cứu được Trương Dật không?”
Đại sư liếc cậu một cái, rồi quay sang nói với Hạng tổng: “May mà nhân viên
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/nuoi-quy-moc-to-ly/2999942/chuong-71.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.