“Thì ra là ngươi…” Trong cơn mê man, Tô Khốn lờ mờ nghe thấy một câu nói như vậy. Cậu cảm thấy như có ai đó lột mất một lớp da của mình, toàn thân đau rát như bị lửa thiêu, tê buốt nhức nhối, cả người như bị ném vào máy giặt quay hết tốc lực, đầu óc choáng váng, cơ thể lơ lửng, mơ hồ không rõ phương hướng.
Đến khi thoát khỏi trạng thái choáng váng đến mức sắp nôn, ánh mắt dần lấy lại tiêu cự, Tô Khốn liền nhìn thấy một cảnh tượng quái dị vô cùng, hệt như đang soi gương, trước mặt cậu là một người có gương mặt giống hệt mình, khóe môi còn nở một nụ cười kỳ dị mà cậu chưa từng có — âm hiểm, lạnh lẽo, đầy ác ý.
Một màn như vậy khiến Tô Khốn nhất thời không kịp có phản ứng, cậu không biết chuyện gì đang xảy ra.
Mãi đến khi cậu vô thức cúi đầu nhìn xuống thân người mình, liền thấy hai tay và cả cơ thể của mình trong suốt, như bị sấm giáng xuống đầu, Tô Khốn hoảng hốt ngẩng mặt nhìn người trước mặt.
Nào phải là “giống hệt”, mà chính là cơ thể của cậu!
Trên thực tế, một người thường khó nhận ra kẻ khác có giống mình hay không. Giống như khi còn học trung học, dì Trương cùng vài người hàng xóm mỗi lần nhìn thấy Tô Khốn và bố cậu đứng cạnh nhau đều xuýt xoa rằng trông cậu giống bố y đúc. Nhưng khi nhìn cậu với mẹ lại nói là giống mẹ hơn. Còn bản thân Tô Khốn thì chẳng thấy mình giống ai cả.
Cho đến khi ba người cùng đứng trước
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/nuoi-quy-moc-to-ly/2999946/chuong-75.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.