Tác giả: Mang Quả Thảo Môi Thỏ – Edit: Kaorurits.
“Ca ca, ta không sao đâu.”
Mạnh Khê quệt sạch nước mắt nước mũi. Vốn dĩ cậu định mang đến cho ca ca một món quà bất ngờ, nhưng bây giờ chẳng những không lấy lại được thất vải, mà còn lạc đường trong rừng sâu. Cậu thấy xấu hổ, chẳng dám kể chuyện này cho ca ca nghe.
Ca ca vốn đã chê cậu ngốc nghếch, nếu biết thêm chuyện này nữa, chắc chắn sẽ càng chán ghét cậu hơn.
Chu Uẩn Dương nghe giọng là biết ngay Mạnh Khê đang định giấu nhẹm mọi chuyện, muốn âm thầm chịu đựng một mình. Cậu nhóc này đúng là chẳng coi lời hắn nói ra gì cả.
“Mạnh Khê.”
Đôi mắt Chu Uẩn Dương hơi nheo lại, vẻ lo lắng trên mặt lập tức bị sự nghiêm nghị thay thế.
“Tôi đã nói rồi phải không? Nói dối và giấu giếm không phải là biểu hiện của một đứa trẻ ngoan.”
Giọng Chu Uẩn Dương trầm xuống, tuy ngữ điệu không quá gay gắt nhưng Mạnh Khê lại nghe ra ý tứ răn đe ngầm. Nếu hôm nay cậu không nói rõ mọi chuyện, ca ca chắc chắn sẽ giận cậu.
“Ca ca từng nói rồi. Nhưng mà…”
Mạnh Khê còn chưa nói hết câu, bỗng cảm thấy vết xước nóng rát trong lòng bàn tay được phủ lên một lớp mát lạnh. Xem ra ca ca lại đang bôi thuốc cho cậu rồi.
“Không có nhưng nhị gì hết. Em còn coi tôi là ca ca nữa không? Đến lời thật lòng cũng không muốn nói với tôi, xem ra em không cần người ca ca này giúp đỡ nữa rồi. Vậy thì thôi, em không cần
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/nuoi-tieu-phu-lang-qua-mang/2992395/chuong-12.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.