Khi Mạnh Khê tỉnh lại, cậu thấy mình đã trở về căn phòng tối tăm, cơ thể cứng đờ vì giữ nguyên một tư thế suốt đêm qua, nửa người tê dại mất cảm giác.
Nhìn những tia nắng le lói qua khe cửa, Mạnh Khê chậm rãi đứng dậy, giũ bỏ dây trói trên người, chờ Trương thị đến mở cửa.
Dù sao việc nhà vẫn cần người làm, Trương thị sẽ không nhốt cậu quá lâu đâu.
Mạnh Khê cử động cổ tay, vết trầy xước đã đóng vảy, tuy còn hơi đau nhưng không đáng ngại, bôi chút thuốc là khỏi.
Những vết thương ngoài da này cậu chẳng để tâm. Điều cậu đang nung nấu là làm sao lấy lại sợi dây đỏ.
“Khê Bảo, em tỉnh chưa? Anh có chuyện muốn bàn với em.”
Giọng nói hào hứng của Chu Uẩn Dương vang lên bên tai Mạnh Khê.
“Ca ca, chuyện gì thế ạ?”
“Chẳng phải Trương thị hay bắt nạt em sao? Sáng nay anh nghĩ ra một kế hay để trừng trị mụ ta rồi. Anh đã mua trong cửa hàng… Tiếp theo chúng ta sẽ làm thế này…”
Chu Uẩn Dương trình bày tỉ mỉ kế hoạch của mình. Sau khi chắc chắn Mạnh Khê đã ghi nhớ từng bước, hắn mới yên tâm đi học.
Quả nhiên, không lâu sau, tiếng bước chân Trương thị vang lên ngoài cửa. Mạnh Khê vội vàng nằm vật xuống đất giả vờ kiệt sức.
Tiếng xích sắt lanh canh, cánh cửa bật mở. Trương thị đứng ở cửa, giọng đầy vẻ ghét bỏ:
“Đừng có giả chết nữa, mau dậy nấu cơm sáng đi!”
Ánh nắng chói chang chiếu vào khiến Mạnh Khê nheo mắt. Cậu không nói gì, uể oải bò
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/nuoi-tieu-phu-lang-qua-mang/2992411/chuong-28.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.