Tác giả: Mang Quả Thảo Môi Thỏ – Edit: Kaorurits.
Mạnh Khê trút hết mọi tủi hờn và sợ hãi trong lòng, khóc một trận đã đời mới thấy nhẹ nhõm hơn đôi chút. Chỉ là khóc nhiều quá khiến đầu óc cậu hơi mụ mị.
Chu Uẩn Dương dù trong lòng nóng như lửa đốt nhưng cũng không dám thúc giục, kiên nhẫn đợi Mạnh Khê bình tĩnh lại. Qua lời kể đứt quãng của cậu, hắn mới nắm được đầu đuôi câu chuyện.
Nắm tay hắn siết chặt đến mức nổi gân xanh. Bảo bối được hắn nâng niu trong lòng bàn tay lại bị kẻ khác dòm ngó, xúc phạm, khiến cậu phải sợ hãi đến nhường này.
Nếu không bị ngăn cách bởi thời gian và không gian, hắn hận không thể lập tức bay sang dạy cho tên Tống Hổ một bài học nhớ đời.
“Ca ca, ta không muốn về đâu. Ta sợ lắm… Tống Hổ hắn là tên lưu manh, hắn ghê tởm lắm… Ca ca ơi, Tiểu Khê muốn ở bên cạnh anh mãi mãi… Hu hu…”
Mạnh Khê thực sự không muốn quay lại cái nhà không có chỗ dung thân ấy nữa. Nếu Tống Hổ vẫn còn giữ dã tâm đen tối đó, cậu thà chết để giữ gìn sự trong sạch còn hơn.
“Được rồi, được rồi, Khê Bảo không muốn về thì không về nữa. Ca ca sẽ nghĩ cách ngay đây.”
Chu Uẩn Dương nhúng khăn mặt vào nước ấm, nhẹ nhàng chườm lên đôi mắt sưng húp của Mạnh Khê, đồng thời điên cuồng tìm kiếm trong game xem có cách nào kéo dài thời gian xuyên không của cậu không.
Đáng tiếc, tìm mãi cũng chỉ có một con đường duy nhất: Nâng
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/nuoi-tieu-phu-lang-qua-mang/2992421/chuong-38.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.