Đôi lời của editor : Bọn mình biết những chương đang edit hiện h các bạn đã đọc nát qua những bản edit trước hoặc hơn nữa là đọc nát bản QT của truyện này. Nhưng cái gì cũng phải có khởi đầu rồi mới có kết thúc, nên khi bọn mình đã quyết tâm khởi đầu lại thì có nghĩa bọn mình sẽ gắng sức kết thúc được nó. Nên mong trong quá trình này các bạn đọc hãy ủng hộ cho bọn mình bằng cách cm, nếu không lười quá thì chỉ cần 1 cái vote thôi cũng làm bọn mình có tinh thần hơn. Thanks.
=====
Để tạo môi trường tự nhiên trong lành, yên tĩnh, bệnh viện đã cho xây dựng xung quanh một vườn thực vật khổng lồ. Mặc dù cách trung tâm thành phố không xa nhưng nhờ vườn cây như bức bình phong tự nhiên nên trong viện luôn có cảm giác rất yên bình. Cái Thấm Nhã gọi là “sáng sớm”, thực chất chính là thời điểm đêm khuya thanh vắng. Nhưng có lẽ ánh trăng sáng ngời làm cô cảm thấy thanh tĩnh lạ thường, hiếm khi nào có hứng nhàn nhã thưởng thức cảnh đêm như vậy nên cô quyết định để lại xe gara trong bệnh viện, tự mình đi bộ về nhà.
Ra khỏi khuôn viên, Tịch Thấm Nhã rẽ vào con đường cái dọc theo vườn cây ẩm ướt. Không lâu sau, cô đột nhiên có cảm giác không tốt lành. Dường như có người đang đi theo cô! Tịch Thấm Nhã hơi nghiêng đầu, khóe mắt nhìn thấy đằng sau có vài bóng đen. Mặt không biến sắc, trong đầu cô lập tức suy nghĩ cách thoát thân, chân cũng bắt đầu bước nhanh hơn.
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/nuoi-trong-nha-mot-con-quy-hut-mau/1388425/chuong-3.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.