Thời gian dần dần trôi qua, Y Nặc Mễ thường xuyên xuất hiện trước mặt Trần Tĩnh và Tề Bộ, cho nên bọn họ không còn sợ nàng như lúc đầu nữa. Bọn họ chưa bao giờ thấy Y Nặc Mễ thật sự làm tổn thương ai, ngược lại vẫn giống như một cô nhóc thích làm chuyện xấu Tiểu Mễ, chỉ là bây giờ bọn họ đã biết Tiểu Mễ không hiểu biết nhân tình thế sự không phải vì "đơn thuần", mà là căn bản không phải là người, cho nên mới không hiểu biết "nhân tình".
Nơi làm việc của bác sĩ Tịch, Tịch Thấm Nhã vốn là nơi được quản lý rất nghiêm ngặt khó tùy tiện ra vào, bây giờ có thêm Y Nặc Mễ, càng biến thành nơi chỉ có Thấm Nhã và hai trợ thủ của cô mới có thể ra vào. Thấm Nhã ngẫu nhiên sẽ cho Y Nặc Mễ làm một vài xét nghiệm, Thấm Nhã nếu không có mặt ở đó,ngoại trừ Tề Bộ và Trần Tĩnh đang bận rộn trong phòng nghiên cứu, thì chỉ còn Y Nặc Mễ tung tăng khắp nơi tìm thú vui.
Vừa hết giờ nghỉ, Tề Bộ và Trần Tĩnh từ phòng nghỉ trở lại phòng nghiên cứu liền phát hiện một tiểu ác ma đang ngồi xổm trong góc hai tủ hồ sơ ngủ gà ngủ gật, khuôn mặt xinh đẹp công thêm cái tư thế gật gù, chọc người khác buồn cười. Tề Bộ gõ gõ vào bên tủ, :"Tôi nói Gạo nếp ( = Nhu Mễ, Nặc Mễ và Nhu Mễ đồng âm) này, em sao ngồi ở đây, bác sĩ Tịch tìm em nãy giờ đó."
"Hách!" Y Nặc Mễ bị hù đến ngồi không vững, mở mắt ra chớp
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/nuoi-trong-nha-mot-con-quy-hut-mau/1388486/chuong-36.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.