"Ngao ngao, sau đó thì sao, sau đó thì sao, nói tiếp đi." Quỷ hút máu vốn đang gục trên người Thấm Nhã không biết từ lúc nào đã ngồi thẳng dậy, mở to đôi mắt đỏ, dáng vẻ mệt mỏi buồn ngủ tan biến đi đâu hết, thay vào đó là khuôn mặt đầy hào hứng phấn khích. Lần đầu trong đời nghe tới chuyện sắc dục, cho nên biểu lộ hết vẻ"tràn đầy tính thú" ra ngoài.
"Em ngồi xuống!" Tịch nữ vương giơ tay kéo đôi cánh của nha đầu kia. Cái tiểu quỷ này thật không biết xấu hổ là gì, sao có thể hỏi chuyện "tính" của người khác như vậy chứ, cứ thẳng mặt người ta mà tò mò, chẳng biết giữ phép lịch sự gì cả.
Chu Doãn Văn bị hai con mắt sáng rực của Y Nặc Mễ nhìn chằm chặp cũng có chút ngượng ngùng, khuôn mặt tái nhợt ngầm đỏ lên, ho nhẹ một tiếng mới nói tiếp: "Cũng chính đêm đó... Tiêu Quân biết được sự thật ta là nữ tử..."
Phương Tiêu Quân cảm thấy oán hận, nhưng ngay cả nỗi hận này cũng có vẻ buồn cười.Hận đương kim hoàng đế là một nữ nhân giả phượng hư hoàng? Hay là hận kẻ đã cưỡng ép nàng phải gả cho hắn, lại còn đoạt đi sự trong trắng của nàng lại là một nữ nhân? Tất cả thật quá sức hoang đường, hoang đường đến mức nàng cảm thấy sự căm hận của mình rốt cuộc cũng chỉ là một trò hề mà thôi.
Ngày hôm sau, Chu Doãn Văn đã đưa ra một quyết định mà hậu thế đánh giá là sai lầm nhất trong cuộc đời nàng, nàng thả Yến vương Chu Lệ, lệnh cho
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/nuoi-trong-nha-mot-con-quy-hut-mau/1388496/chuong-41.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.