Không gian khắc nghiệt và hoang vu của Dracula hoàn toàn khác với thánh địa của tộc họ Y, đường mòn quanh co, non xanh nước biếc. Y Nặc Mễ đỏ mắt, tụ năng lượng lại nắm chặt 'Tam xoa kích' đâm thẳng tới. Chu Duẫn Văn thoáng một cái liền nhảy ra xa khỏi vòng công kích, cái vị trí đứng ban đầu của nàng bị đâm nổ tung tạo thành một cái hố to.
"Ngươi quá chậm! Nhanh thêm nữa, mạnh mẽ hơn!" Chu Duẫn Văn nhe răng ở trên đỉnh núi hét một tiếng lớn, cố ý khiêu khích Y Nặc Mễ.
"Gào! Ah ----" Cái huyết thống làm cho người ta thù hận, thân ảnh màu đen u ám. Y Nặc Mễ cảm giác mình thấy không phải là Chu Duẫn Văn, mà là cái tên Dracula nàng hận thấu xương. Orange của nàng, Thấm Nhã của nàng. . . Sức mạnh của Huyết tộc luôn luôn đáng sợ, hơn nữa lại hoà thêm hận ý mãnh liệt, dã tâm điên cuồng sôi trào càng mang đến lực sát thương cao hơn.
Thân thể Y Nặc Mễ được một tầng gió lốc màu đen bao tỏa, ngạo nghễ đứng trên đỉnh núi, mái tóc dài tới mắt cá chân của nàng bay bay trong gió, chiến bào cũng phất phơ, giống như một ma thần gián trần, tích tụ lại một sức mạnh có thể phá hủy được hết tất cả. Sức mạnh của nàng so với trước mạnh hơn rất nhiều, lại càng bạo phát hơn. Ma lực cuồn cuộn không ngừng giống như một ngọn sóng thần mãnh liệt dâng cao.
Hai tay Y Nặc Mễ giơ lên tụ một thành một nguồn ma lực lớn màu đen, giống như muốn đem bầu trời
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/nuoi-trong-nha-mot-con-quy-hut-mau/470352/chuong-81.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.