Ngày 24 tháng 12, lại một mùa giáng sinh đến.
Thấm Nhã mở mắt, bật đèn ngủ đầu giường lên nhìn đồng hồ, đã 8h sáng rồi. Tất cả cũng nhờ "công ơn" của tiểu quỷ kia mà lâu lắm rồi cô chưa được thức giấc trong ánh ban mai ---- Y Nặc Mễ đã sớm kêu người tới lắp đặt bộ màn cao cấp nhất trong phòng cô, chỉ cần kéo một cái, đang giữa ban ngày phòng cô cũng biến thành tối đen.
Quay đầu qua, tên tiểu quỷ suốt đêm ầm ĩ giờ đang chìm trong giấc ngủ say, ánh đèn ngủ làm nàng nhíu mày, Thấm Nhã cứ thế nhìn Y Nặc Mễ uốn éo sáp lại gần cô, mặt từ từ chôn lên ngực cô. Thấm Nhã đẩy đẩy cái tên Tiểu Mễ ra, vén chăn xuống giường, kéo màn ra, ánh nắng ấm áp từ từ chiếu sáng cả căn phòng, làm cho người ta tinh thần sảng khoái.
Thấm Nhã không khỏi cười nhẹ một cái, xoay người chuẩn bị gọi Y Nặc Mễ dậy, đáng tiếc mỗ tiểu quỷ dĩ nhiên không biết thưởng thức một ngày đẹp trời như thế này ---- Tiểu quỷ kia sớm đã cuộn tròn chui toàn bộ người vào trong chăn.
Thấm Nhã bình thường luôn bận rộn, khó có được một ngày nghỉ nên có phần hào hứng ra ngoài đi dạo. Tuy là ngày lễ của phương Tây, nhưng người càng ngày càng nhiều, cũng không còn phải là ngày lễ tín ngưỡng gì nữa, chỉ là lấy một cái cớ tạo cơ hội nghỉ ngơi trong cuộc sống náo nhiệt mệt mỏi mà thôi.
Ngoài đường lúc này vô cùng nhộn nhịp, các cửa hàng đều trang trí hình bông tuyết, cây
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/nuoi-trong-nha-mot-con-quy-hut-mau/470377/chuong-64.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.