Không khí yên ắng trong bệnh viện trở nên có chút căng thẳng, người bình thường thì chắckhông phát hiện thấy, nhưng Thấm Nhã chỉ cần liếc mắt là nhận ra có cảnh sát mặc thường phục mai phục trong đại sảnh bệnh viện. Đến tầng cao nhất, vừa ra khỏi thang máy thì đã bị Tề Bộ và Trần Tĩnh hai người một trái một phải kéo vào khu cách ly trong phòng thí nghiệm.
"Có chuyện gì? Còn nữa, có thể thả tôi ra rồi đấy." Thấm Nhã bất đắc dĩ hỏi, hai người này làm gì mà thần thần bí bí, giống như sợ cô chạy đi mất vậy.
"Tịch. Chúng tôi chỉ muốn hỏi."
"Là chuyện của Tiểu Mễ."
"Hôm qua mấy cảnh sát kia."
"Là tới tìm Tiểu Mễ a."
"Bọn họ kiểm tra phòng thí nghiệm."
"Còn hỏi chúng tôi rất nhiều vấn đề."
"Nhưng mà chị yên tâm."
"Chúng tôi không biết gì hết."
Tề Bộ và Trần Tĩnh hai người mở to mắt nhìn chằm chằm Thấm Nhã, Thấm Nhã cũng nhìn hai người: "Hai người từ lúc nào trở nên ăn ý như vậy." Ngay cả nói chuyện cũng mỗi người một nửa.
Hai người quay lại nhìn nhau.
"Ha ha, từ trước tới giờ chúng tôi đều tâm linh tương thông mà, đây không phải là trọng điểm!" Tề Bộ vô lại hà hà cười.
Thấm Nhã nhếch nhếch khóe môi, cười cười lắc đầu, nhìn Trần Tĩnh không vì cãi nhau với Tề Bộ mà hai má cũng ửng hồng. Song khi nhắc đến chuyện của Tiểu Mễ, Thấm Nhã cũng chỉ nhàn nhạt nói: "Chuyện của Tiểu Mễ tôi tin tưởng hai người."
Một câu đơn giản đã nói rõ toàn bộ, vừa là bạn bè
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/nuoi-trong-nha-mot-con-quy-hut-mau/470383/chuong-60.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.