“Anh… Nguyên Ứng! Anh không biết xấu hổ!”
Cố Kiều giơ tay đánh qua, lại bị Nguyên Ứng túm lấy: “Tôi không biết xấu hổ sao? Hai người chúng ta, rốt cuộc ai không biết xấu hổ? Đừng cho là tôi không biết, năm xưa hạ thần dưới váy cô có bao nhiêu người. Vừa mập mờ với tôi, vừa treo vài cái lốp xe dự phòng, ngoài ra còn chủ động theo đuổi Nguyễn Thành Trạch! Nguyễn Thành Trạch c.h.ế.t thế nào, chẳng lẽ không phải vì anh ta không chịu ở bên cô sao?”
Sắc mặt Cố Kiều trắng bệch: “Anh… Tôi không biết anh đang nói gì. Nguyễn Thành Trạch xảy ra chuyện ngoài ý muốn, liên quan gì với tôi? Còn nữa, tôi xinh đẹp, tôi ưu tú, nhiều người theo đuổi thì đã sao?”
“Anh đừng quên, mấy năm qua anh làm thế nào để bò lên được độ cao như ngày hôm nay. Chỉ dựa vào gia thế nhà họ Nguyên các anh à? Tôi nhổ vào, đều là vì tôi. Nếu không có tôi giúp đỡ, anh cho rằng anh có thể liên tục tránh thoát công kích của đối thủ sao?”
Nguyên Ứng hừ một tiếng: “Cô cũng chỉ có chút tác dụng này, nếu không phải vì như vậy, cô cho rằng vì sao tôi lại cưới một đứa con gái nhà quê như cô?”
Cố Kiều choáng váng: “Anh… Anh…”
“Tự cô nhìn lại cô xem. Cô xinh đẹp, cô ưu tú sao? Nếu không nhờ có yêu pháp giúp đỡ, cô là cái thá gì? Đừng nói thi đỗ Kinh Đại, sợ là muốn ra khỏi huyện Nguyên Hoa cũng không thể.”
“Yêu…… Yêu pháp……” Cố Kiều chấn động, sắc mặt trắng bệch: “Sao anh biết?”
“Sao tôi biết?
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/nuoi-vai-ac-o-thap-nien-80/1449755/chuong-339.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.