Bên ngoài đồn công an.
Nguyên Ứng khoác thêm cho Cố Kiều một chiếc áo khoác, đỡ Cố Kiều lên xe,
Hai người vừa về đến nhà, Cố Kiều mới nằm lên giường, Nguyên Viện đã chạy vào ôm chặt lấy cô ta: “Mẹ, cuối cùng mẹ cũng về rồi. Con lo cho mẹ quá! Sao bọn họ có thể như vậy, không bằng không chứng lại bắt người lung tung! Chúng ta đi khiếu nại bọn họ!”
Cố Kiều há miệng thở dốc, không biết nên giải thích thế nào. Không có chứng cứ chắc chắn là Nguyên Ứng lừa gạt Nguyên Viện.
Cảnh sát không có chứng cứ, sao có thể bắt cô ta về đồn, còn giam giữ bốn mươi tám tiếng.
Nhưng cũng may bọn họ thiếu chứng cứ mấu chốt, không đủ định tội cô ta, bởi vậy, chỉ có thể để cô ta nộp tiền bảo lãnh, thả ra.
Nhưng sợ là, không lâu nữa bọn họ sẽ lấy được chứng cứ mấu chốt. Đã làm thì chắc chắc có dấu vết để lại, không thể không để lại bất cứ thứ gì. Trước kia có hệ thống, tất nhiên là dễ nói rồi, nhưng bây giờ…
Cô ta hiểu rõ hơn bất kỳ ai, vụ án Cố Minh Cảnh bắt cóc là thế nào.
Cố Minh Cảnh hận cô ta thấu xương, nhưng cha mẹ nuôi của Cố Minh Cảnh đều là phần tử trí thức, rất chú trọng dạy dỗ Cố Minh Cảnh, bọn họ nuôi dạy Cố Minh Cảnh rất khác, phân rõ trắng đen thiện ác, hiểu thị phi.
Dù hận không thể ăn thịt uống m.á.u cô ta, vẫn giữ vững điểm mấu chốt, luôn trả thù cô ta trong phạm vi pháp luật cho phép, không ngừng bới
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/nuoi-vai-ac-o-thap-nien-80/1449758/chuong-337.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.