Sau khi ăn xong, người nhà họ Cố ra về, Lưu Ái Hoa tiễn ra cửa, trùng hợp nhìn thấy Hồ Dao Hoa đang cãi nhau với mẹ Hồ trước cửa nhà bọn họ.
“Mẹ! Con lấy hai trăm đồng thì sao? Chỉ hai trăm đồng cha mẹ cũng không nỡ cho con à? Rốt cuộc con có phải con ruột của cha mẹ không thế? Đừng cho là con không biết, năm trước chị gái con muốn làm ăn buôn bán, cha mẹ đã cho chị ấy một ngàn! Rõ ràng là trong tay cha mẹ có tiền, vì sao phải lừa con nói là không có?”
Mẹ Hồ vô cùng đau đớn: “Tiền này là tiền quan tài của tao với cha mày đấy!”
“Tiền quan tài hai người có thể cho chị gái, không thể cho con sao?”
“Chị mày vay tiền làm việc đứng đắn! Mày lấy tiền này làm gì?”
“Chị con làm việc đứng đắn, con không thể làm việc đứng đắn sao? Không phải mẹ bảo con nên thay đổi, nên làm đến nơi đến chốn, nên đi tìm việc làm à? Ở bên này ai cũng biết chuyện của con rồi, dù con muốn tìm, cũng phải xem có người nào muốn nhận không.”
“Huống chi, người quen biết con, nhìn thấy con đều chỉ chỉ trỏ trỏ, dùng ánh mắt khác thường nhìn con. Nếu con còn tiếp tục ngốc ở bên này, còn có tiền đồ gì để nố? Con nghĩ kỹ rồi, con vẫn nên tới Bằng Thành thì hơn. Thành phố lớn, cũng nhiều cơ hội tìm việc làm. Bên kia còn không ai quen biết con, không ai biết quá khứ của con, con có thể bắt đầu lại. Mẹ, không phải mẹ vẫn luôn hy vọng
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/nuoi-vai-ac-o-thap-nien-80/1449772/chuong-329.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.