Sau khi tĩnh dưỡng hai ngày, Cố Nam Sóc lại lần nữa tới viện nghiên cứu. Hắn nhìn thấy hình thể vụng về trên màn hình máy vi tính, giống nhân vật hoạt hình đen trắng chỉ lớn bằng bàn tay đang nhe răng trợn mắt.
Cố Nam Sóc sửng sốt hồi lúc lâu mới phản ứng lại: “Đây là hệ thống?”
Nguyễn Chính Huân trả lời: “Đúng! Sau khi chúng ta bắt được hệ thống, đã kết nối nó với máy tính này, hiện giờ hình ảnh màu trắng trước mắt chính là số liệu của hệ thống biến thành.”
Cố Nam Sóc cong môi: “Chậc, đáng yêu quá nhỉ.”
Hệ thống nhỏ xù lông: “Cố Nam Sóc, ngươi lừa ta! Ngươi lừa ta! Rõ ràng là ta đã rất cẩn thận, rõ ràng ta đã thấy ngươi chưa từng liên lạc với viện nghiên cứu, chỉ liên lạc với nhà họ Nguyễn, cũng chỉ nói về việc nhà, về đồ ăn. Sao bọn họ lại biết ta đang ở trên người ngươi? Sao bọn họ lại chuẩn bị sẵn sàng, dùng tốc độ nhanh như vậy bắt được ta?”
Chỉ cần bọn họ chậm một chút thôi, chỉ cần chậm một chút thôi là nó có thể chạy thoát.
“Nói việc nhà đã nói hết những điều cần nói rồi, mấy câu về thức ăn đó, đều có tác dụng riêng.”
Hệ thống:……
Cố Nam Sóc vô cùng thấu hiểu cho đối phương, a, không là thấu hiểu cho hệ thống, bắt đầu giải thích: “Tao nói hàng tới rồi, chính là mày đã tới tìm tao, bây giờ đang ở trong tay tao. Tao bắt đầu gọi món ăn, bảo bọn họ chuẩn bị tốt nguyên liệu, chính là bảo bọn họ chuẩn bị tốt việc phải
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/nuoi-vai-ac-o-thap-nien-80/1449775/chuong-327.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.