“Ông nội!” Nguyên Ứng hô to.
Ông cụ Nguyên giơ tay ngăn cản anh ta, nói tiếp: “Cháu trai tôi không liên quan tới những việc này. Nó với cô Tôn kia chỉ đang trong giai đoạn tìm hiểu, nhưng không hề biết bản chất của đối phương.”
“Chúng tôi biết rõ. Theo những gì chúng tôi điều tra được, đúng là cậu ta không biết chuyện, cho nên chúng tôi sẽ không bắt cậu ta lại. Nhưng cậu ta không thể rời khỏi thủ đô, còn bị người của chúng tôi giám sát.”
Ông cụ Nguyên há miệng thở dốc, biết được đây đã là nhượng bộ lớn nhất đối phương dành cho nhà bọn họ vì nể tình chiến công trong quá khứ rồi. Ông cụ bất đắc dĩ thở dài: “Cảm ơn!”
Trơ mắt nhìn ông nội và cha mình bị bắt đi, bảo mẫu và người giúp việc trong nhà cũng chạy hết, Nguyên Ứng đứng trong căn phòng trống rỗng, sắc mặt hoảng hốt, hoàn toàn không cách nào lấy lại tinh thần từ cơn khiếp sợ hôm nay gặp phải.
Đột nhiên, anh ta cảm thấy hai mắt tối sầm, cơ thể lảo đảo, cuối cùng không đứng vững, ngã ra mặt đất.
********
Bệnh viện.
Nguyên Ứng đần dần tỉnh lại, bên mép giường là chị Dương.
“Cậu chủ, cậu tỉnh là tốt rồi. Cậu nói xem cậu còn trẻ sao lại không chú ý như vậy? Nếu không phải vì tôi để quên đồ, quay về lấy, sợ là trong thời gian ngắn sẽ không có ai phát hiện ra cậu bị té xỉu. Nếu như bỏ lỡ cơ hội cứu chữa tốt nhất thì phải làm sao? Nếu cậu đã không có vấn đề gì rồi, tôi nên đi đây. Cậu
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/nuoi-vai-ac-o-thap-nien-80/1449782/chuong-322.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.