Cố Kiều liều mạng xé một miếng thịt gà nhét vào trong miệng, ăn giống như dân chạy nạn đã rất nhiều ngày chưa ăn cơm. Ăn gà nướng xong, cô ta nhìn về phía cánh cửa phòng tối tăm, hai mắt dại ra, sắc mặt hoảng hốt.
Nếu cứ tiếp tục như vậy…. Nếu quãng đời còn lại chỉ có thể trôi qua như vậy… Cô ta tồn tại còn có ý nghĩa gì?
Oa…
Cố Kiều cuộn tròn người lại, hai tay ôm đầu, khóc thất thanh!
“Rốt cuộc các anh muốn thế nào? Các anh nói đi! Các anh có yêu cầu gì, có gì cứ việc nói thẳng đi! Tôi đã nói rồi, tôi đồng ý khai hết! Các anh muốn biết gì, tôi đều nói cho các anh! Cầu xin các anh, thả tôi ra ngoài! Thả tôi ra ngoài có được không?”
“Ký chủ, xin ký chủ bình tĩnh lại! Nói ra bốn chữ cướp đoạt vận may đã rất không lý trí rồi. Xin ký chủ đừng mắc thêm sai lầm!”
“Bình tĩnh bình tĩnh! Ngươi vĩnh viễn chỉ biết bảo ta bình tĩnh. Bây giờ trong tình huống này, không hề có đường ra, người bảo ta bình tĩnh thế nào? Ngươi câm miệng cho ta, ta cần sẽ goi ngươi, không được gọi, ngươi không thể tùy ý xuất hiện! Treo máy cho ta, ta không muốn nghe tiếng ngươi nữa!”
Mấy ngày qua, cô ta vẫn luôn để hệ thống trong trạng thái kích hoạt, bởi vì trong không gian yên tĩnh tối tăm này, chỉ có hệ thống có thể trò chuyện với cô ta. Nhưng hệ thống chung quy vẫn chỉ là hệ thống, không thay thế được con người, chẳng những không thể an ủi cô ta,
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/nuoi-vai-ac-o-thap-nien-80/1449800/chuong-304.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.