Ngày thứ tư, đến giờ đưa cơm, mùi gà nướng thơm lừng từ ngoài cửa truyền tới, Cố Kiều lập tức nhảy dựng lên, khóe miệng vô thức tràn ra nướt bọt. Nhưng mà thứ truyền vào từ lỗ nhỏ trên cửa vẫn chỉ là một bát cháo loãng như cũ.
Cố Kiều dựa vào cửa, kêu lên: “Từ từ! Đừng đi! Các anh muốn nhốt tôi tới khi nào?”
Không ai trả lời, mùi gà nướng ngoài cửa càng ngày càng nồng đậm, thi thoảng còn có tiếng nhấm nuốt truyền tới. Cố Kiều nuốt một ngụm nước miếng: “Cho tôi ăn với, cho tôi ăn với.”
Ăn cháo loãng ba ngày, cô ta chịu đủ rồi.
Nhưng người ngoài cửa vẫn không để ý tới cô ta, ăn gà nướng xong lập tức ra ngoài, để lại một mảng yên tĩnh bao trùm bốn phía.
Cố Kiều cầm chén cháo lên, lửa giận đùng đùng, ném mạnh xuống đất.
Ngày thứ năm, cô ta lại ngửi thấy mùi gà nướng thơm nồng.
Hốc mắt Cố Kiều đỏ lên: “Rốt cuộc các anh muốn thế nào? Dù tôi phạm pháp thật, cũng phải do tòa án định tội. Các anh không thể nhốt tôi thế này! Nói gì đi chứ! Ngày nào cũng đưa cơm cho tôi, anh là kẻ điếc à? Hay là người câm? Có ai không, nói một câu đi chứ!”
Sống trong bóng tối tuyệt đối, không rõ ngày đêm, cô ta chỉ có thể dựa vào thời gian đưa cơm hàng ngày để tính toán thời gian, nhưng suy tính kiểu này cũng không chính xác, biết đâu có ngày bọn họ đưa cơm thêm một lần, hoặc đưa ít một lần thì sao?
Không ai nói chuyện với cô ta, cô ta đã
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/nuoi-vai-ac-o-thap-nien-80/1449802/chuong-302.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.