Thập niên 90, rất nhiều phim điện ảnh Đài Loan tràn vào nội địa, có rất nhiều nhân viên trong đoàn làm phim ngược lên phía bắc, mới tạo nên làn sóng phụ đề. Cho nên về sau, các tác phẩm phim ảnh đều có phụ đề.
Sau khi xác định tính khả khi, các hạng mục còn lại rườm ra hơn nhiều, vẫn cần nhân viên chuyên nghiệp giúp đỡ. Nguyễn Thành Trạch nóng lòng muốn thử, quyết định tự mình làm tổng đạo diễn.
Cố Nam Sóc vô cùng kinh ngạc: “Không phải anh chỉ thích quay phim truyền hình người thật à? Từ bao giờ lại có hứng thú với hoạt hình thế?”
Nguyễn Thành Trạch trợn mắt khinh bỉ: “Không cho tôi có nhiều sở thích sao? Cậu đừng dùng ánh mắt này nhìn tôi. Yên tâm, tôi đã từng học về phương diện này rồi, kiến thức của tôi rộng rãi lắm, tuyệt đối chuyên nghiệp, sẽ không làm hỏng việc của cậu.”
Ngoài miệng nói vậy, trong lòng anh ta lại đang nói thầm: Kịch bản tốt như vậy, buông tay thì quá tiếc, phải tự mình làm mới được.
Có anh ta giúp đỡ, những việc còn lại như liệc hệ với tổ mỹ thuật, tổ kỹ thuật… Dễ làm hơn nhiều. Tuy rằng anh ta làm đạo diễn chưa lâu, nhưng từ năm mười mấy tuổi đã bắt đầu lăn lộn trong cái ngành này rồi, mạng lưới quan hệ không cần phải nói, như vậy thật ra khiến Cố Nam Sóc tiết kiệm được không ít công sức.
Phía bên này nói chuyện hừng hực khí thế, bên phía bàn pha chế cà phê cũng không nhàn rỗi.
Cố Kiều đi tới, nhìn về phía hai ly cà phê đang nằm
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/nuoi-vai-ac-o-thap-nien-80/1449809/chuong-295.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.