Trong lòng Cố Kiều căng thẳng: “Tôi… Kỳ thi đại học đã qua vài tháng rồi, tôi không nhớ rõ lúc ấy cụ thể mình đã viết gì. Trước đó các anh nói bài văn là của tôi, khiến tôi hiểu lầm. Tôi thấy cách lập ý và diễn tả không khác của mình lắm, nên tưởng là của bản thân. Điểm này là tôi không đúng, tôi nhận lỗi. Nhưng tôi thật sự không cố ý.”
“Thi đại học là chuyện lớn trong đời, cúng mới trôi qua ba bốn tháng, bài văn mình viết thế nào, nhanh như vậy đã hoàn toàn không nhớ rõ rồi?”
Cố Kiều khăng khăng nói: “Đúng là không nhớ rõ. Bởi vì trước khi thi đại học, giáo viên sợ chúng tôi vì một môn không thi tốt ảnh hưởng đến các môn còn lại, nên dặn dò chúng tôi rất nhiều lần, sau khi thi xong môn nào thì quên sạch môn đó đi. Sau khi thi xong, tôi không cố ý nhớ lại, tự động loại bỏ nó khỏi đầu mình. Hơn nữa trong kỳ nghỉ hè vừa rồi, nhà họ Du xảy ra chuyện, tôi đau lòng, chạy qua chạy lại theo bọn họ khắp nơi, cả thể xác lẫn tinh thần đều mệt mỏi. Sau khi vào đại học, chương trình học qúa dày đặc, rất nhiều việc cần làm, sao tôi có thể nhớ rõ được?”
Hai vị công an ngồi đối diện nghe xong đều nhăn mày lại.
Cố Kiều nói tiếp: “Các anh nói đã điều tra rõ chân tướng bên phía Lâm Xuyên, thành tích thi đại học của tôi chỉ đạt 267 điểm, 445 là điểm của Du Uyển. Tôi không biết chuyện này là thế nào. Tôi chỉ biết, thành tích trường
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/nuoi-vai-ac-o-thap-nien-80/1449830/chuong-274.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.