Chuyện hải vận giải quyết hoàn mỹ, ngày hôm sau Cố Nam Sóc nhận được điện thoại của Lương Chấn Bang, hàng đã lên thuyền. Vài ngày sau lại nhận được điện thoại của Đỗ Quốc Cường, hàng đã an toàn đến thủ đô.
Tảng đá lớn trong lòng rơi xuống, Cố Nam Sóc không vội đi làm. Đầu tiên hắn tới gặp hiệu trưởng trung học Nguyên Hoa, và Hiệu trưởng trường cấp hai, còn cả hiệu trưởng trường tiểu học Dương Liễu. Nói với bọn họ về ý định quyên góp tiền thành lập quỹ học bổng của mình. Mỗi học kỳ, năm người thi đứng đầu đều nhận được từ mười tới hai mươi đồng tiền mặt.
Ngoài ra học bổng còn có thêm danh ngạch dành cho học sinh có điều kiện gia đình khó khăn, chỉ cần được giáo viên trong trường chứng thực, đều có thể viết đơn xin học bổng. Nhưng học sinh nào nhận học bổng này, mỗi lần thi cuối kỳ đều phải xếp hạng trước một phần tư. Nói cách khác nếu trong khóa đó có tất cả một trăm học sinh, vậy cần thi được trước 25, yêu cầu này không tính là quá đáng.
Ngoài ra, còn có thêm một mục nữa dành cho các bạn học nữ đã thất học và sắp thất học. Đối với nhóm người này, Cố Nam Sóc chẳng những bỏ ra học phí, mỗi tháng còn trợ cấp bọn họ ba đống tiền sinh hoạt phí. Chỉ cần điểm thi cuối kỳ của bọn họ đạt tiêu chuẩn là được.
Hiệu trưởng Lỗ có chút kinh ngạc: “Vì sao chỉ dành cho các bạn học nữ?”
“Hiệu trưởng, học sinh nam có mấy ai thất học?” Cố Nam Sóc khẽ cười: “Con
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/nuoi-vai-ac-o-thap-nien-80/1449845/chuong-260.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.