Về đến nhà.
Tần Tư Viễn nằm liệt trên sô pha, xoa trán, lại cảm nhận được từng cơn đau đớn dâng lên. Anh ta biết bệnh cũ của mình lại tái phát rồi.
Anh ta đã gần ba mươi tuổi, ngây người ở vị trí cán bộ huyện đã mấy năm, nếu không phải vì thoát khỏi mẹ mình, anh ta đã thăng chức từ lâu rồi. Mấy năm qua, anh ta cũng từng trải qua không ít mưa gió, chuyện hôm nay không đủ đả kích anh ta, không đủ khiến anh ta mất hồn mất vía, nhưng anh ta vẫn khổ sở, vẫn đau lòng, vẫn bi ai như cũ.
Đúng lúc này Tần Thanh Vi gọi điện thoại tới: “Tư Viễn, chuyện giữa em và Nam Thư, chị biết cả rồi.”
Tần Tư Viễn ngây người một lát: “Chị!”
“Chị đã điều tra, dì La không sử dụng mạng lưới quan hệ nhà chúng ta. Từ lần trước, sau khi bà ấy ra tay với anh Cả bị cha bắt được, bà ấy đã không thể sử dụng mạng lưới quan hệ trong nhà. Chúng ta cho rằng không được nhà họ Tần ủng hộ, bà ta sẽ không tạo ra nổi sóng gió gì. Ai ngờ bà ta vẫn còn thủ đoạn khác. Em biết La Như Yến không?”
“Ai?” Tần Tư Viễn không hiểu ra sao.
Tần Thanh Vi khẽ cười: “Vừa nghe là hiểu em không biết rồi. Cũng khó trách. Người thân cùng huyết mạch với em bên chỗ nhà họ La đều không còn nữa, có quan hệ gần nhất là nhà La Vĩnh Thanh cũng cách ba đời rồi, những nhà khác cách không dưới năm đời. Mấy người kia chỉ là họ La thôi, không thể tính là anh
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/nuoi-vai-ac-o-thap-nien-80/1449851/chuong-254.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.