“Nam Thư!”
Cố Nam Thư xua tay: “Anh ngồi trước đi, tôi gọi anh tới đây, là muốn mọi người gặp mặt nói chuyện rõ ràng.”
Nói xong chị ấy lấy máy ghi âm trong túi xách ra, bật nút phát tin.
“Gia đình như chúng tôi, đối phó với các cô, có rất nhiều biện pháp!”
“Chẳng lẽ cô muốn nhìn thấy rõ ràng em gái có năng lực lại không lên được đại học sao?”
“Nếu cô không tin, cứ chờ xem, xem tôi có thể hay không!”
……
Từng câu từng chữ, tất cả đều là lời kiêu ngạo Bà Tần kiêu mới nói hôm qua.
Tần Tư Viễn vừa tức giận vừa hổ thẹn, khuôn mặt bà Trần thì y như cái chảo nhuộm, chỉ trong nháy mắt đã thay đổi năm sáu màu sắc.
Cố Nam Thư cong môi: “Lấy quyền mưu tư, lấy thế áp người, tùy ý nhúng tay vào hải quan tỉnh Quảng Đông và kỳ thi đại học quốc gia. Coi pháp luật quốc gia như trò đùa. Uy phong lớn quá nhỉ! Ai không biết còn tưởng rằng họ Tần nhà bà là Hoàng đế, bà là Hoàng hậu đó! Chế độ phong kiến qua lâu rồi, bà Tần định khôi phục à? Bàn tay bà duỗi dài như vậy, nhà họ Tần biết không? Lãnh đạo cấp cao có biết không?”
Bà Tần tức giận đến mức cả người run rẩy: “Cố Nam Thư, cô có ý gì?”
“Không có ý gì! Cuốn băng bà đang nghe bây giờ là do tôi ghi âm, tôi còn sao chép ra rất nhiều bản, nội dung giống nhau như đúc. Bà nói xem, nếu để thiên hạ biết thứ này sẽ thế nào nhỉ?”
Bà Tần đứng bật dậy: “Cố Nam
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/nuoi-vai-ac-o-thap-nien-80/1449853/chuong-252.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.