Cố Nam Thư vừa tức giận vừa xấu hổ, khuôn mặt đỏ bừng lên: “Bà tần, cho dù bà có tin hay không tin, nhưng lúc ấy tôi thật sự không hề có ý đồ gì với Tư Viễn. Là sau này tôi thường xuyên thư từ qua lại với chị Thanh Vi, chị ấy nhờ Tư Viễn đưa sách cho tôi vài lần, mới dần dần quen thuộc. Thường xuyên qua lại, hai bên mới dần dần nảy sinh tình cảm.”
“Hừ! Tần Thanh Vi!” Bà Tần càng tức giận: “Hóa ra còn có bàn tay của con tiện nhân này! Cô ta có ý gì? Cố ý ghép cô với Tư Viễn thành một đôi sao? Để Tư Viễn cưới một đứa con gái nông thôn không có văn hóa như cô, còn là đứa con gái đã ly hôn, cô ta có ý đồ gì? Uổng công Tư Viễn vẫn luôn nhớ thương cô ta, coi cô ta là chị gái, ngay cả tôi là mẹ còn phải xếp sau. Cô ta định hủy hoại Tư Viễn sao?”
Cố Nam Thư nhíu mày: “Chuyện này không liên quan tới chị Thanh Vi! Tôi với Tư Viễn…”
“Có liên quan hay không, trong lòng tôi hiểu rõ, không cần cô đứng đây giảo biện.” Bà Tần cắt lời Cố Nam Thư: “Tôi cũng không nói chuyện này với cô nữa, chúng ta đi thẳng vào vấn đề đi. Hôm nay tôi tới đây là muốn cảnh cáo cô một câu. Cánh cửa nhà họ Tần không phải cô muốn vào là vào được, nếu cô tự hiểu lấy mình, nhân lúc còn sớm hãy kết thúc cuộc tình không nên có này đi, nếu không…”
Khóe miệng bà Tần cong lên: “Có phải nhà xưởng em trai cô
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/nuoi-vai-ac-o-thap-nien-80/1449855/chuong-250.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.