Thấy Đường Hiểu Yến “Mắt nhìn bốn phương tai nghe tám hướng”. gặp phải rất nhiều cha mẹ không dễ nói chuyện vẫn ứng đối đâu vào đấy, sắp xếp xử lý công việc gọn gàng dứt khoát, khóe miệng Cố Nam Sóc khẽ cong lên, tự động rời khỏi cửa hàng.
Hắn không nhìn lầm, Đường Hiểu Yến là người tài ba.
Lương Chấn Bang nhìn thấy dòng người chen chúc bên ngoài cửa hàng, cảm xúc mênh mông: “Sư phụ, sao cậu nghĩ ra được biện pháp hay vậy? Tôi biết ngay mấy thứ cậu để trong kho kia không giống hàng sẽ đem ra bán mà, hóa ra là dùng ở chỗ này! Chẳng trách khi tuyển người cậu nói chỉ tuyển con gái. Làm việc ở nơi này, đúng là đàn ông không thể đảm nhiệm được thật. Sư phụ, cậu quá thần rồi!”
Ánh mắt Cố Nam Sóc né tránh, có chút chột dạ. Không phải hắn thần, hắn chỉ dọn khu vui chơi trong nhà đời sau tới đây, sau đó sửa lại tên, tăng thêm khu vực thể nghiệm đồ chơi mà thôi.
“Sư phụ, tôi đếm qua từ sáng tới giờ, ít nhất đã bán ra được tám chiếc xe đồ chơi rồi, những món khác cũng bảy tám cái, con quay và đàn piano cầm tay không dưới sáu cái. Trẻ con mà, ít đứa ngoan ngoãn hiểu chuyện lắm. Trước đây chưa chơi còn nói được, bây giờ để chúng thể nghiệm một phen rồi, có đứa nào không thích? Mới một tiếng đã phải ra về, đứa nào chịu? Đương nhiên là ồn ào đòi mua rồi, không mua sẽ khóc, sẽ chơi xấu, cha mẹ còn có thể làm gì? Sư phụ, vẫn là biện pháp của cậu
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/nuoi-vai-ac-o-thap-nien-80/1449869/chuong-236.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.