Xưởng đồ chơi Nam Lân.
Mười người cần tuyển thêm đã tuyển đủ, Cố Nam Sóc lại gặp được người quen trong số đó, chính là Đường Hiểu Yến, nhân viên đầu tiên của Dĩ Nam.
Có lẽ Đường Hiểu Yến cũng không ngờ hắn lại là ông chủ của Nam Lân, vừa gặp mặt cô ấy đã kinh ngạc, nhưng vì nơi này có nhiều người, cô không dám nói gì cả, đợi sau khi huấn luyện xong, mới tới tìm Lương Chấn Bang xin nghỉ việc.
Lương Chấn Bang có chút kinh ngạc, đúng lúc Cố Nam Sóc đi ngang qua, hắn bước tới hỏi: “Là vì chuyện trước đây sao?”
Đường Hiểu Yến cúi đầu, không biện giải, chỉ khom lưng xin lỗi hắn thêm lần nữa: “Xin lỗi!”
“Nói thật, tôi không để bụng chuyện này. Bọn họ muốn biết nguồn cung cấp, có rất nhiều con đường, không phải cô vẫn còn người khác. Năng lực của cô không tồi, là người xuất sắc nhất trong đám người mới. Biểu hiện của cô ngày hôm nay, tôi đã thấy cả rồi, cũng rất vừa lòng. Nếu cô lo lắng trong lòng tôi vẫn ôm khúc mắc về chuyện trước đây, thì thật sự không cần đâu.”
Đường Hiểu Yến ngẩn người một lát, sắc mặt ngượng ngùng: “Anh nói như vậy, tôi càng hổ thẹn.”
“Lần trước cô nói cô đưa nguồn cung cấp cho chị họ cô, xem như đã trả lại ân tình cho bọn họ rồi, từ nay về sau không ai nợ ai. Bây giờ đã phân tách rõ ràng chưa?”
Nói tới chuyện này, Đường Hiểu Yến lại nhíu mày, khóe miệng nở nụ cười châm biếm: “Nhà họ Lý biết được nguồn cung cấp hàng cũng không chiếm được
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/nuoi-vai-ac-o-thap-nien-80/1449872/chuong-234.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.