Lắp xong dây anten, Cố Nam Sóc xuống khỏi nóc nhà, cắm dây nguồn vào, điều chỉnh anten một lúc lâu, tivi bắt đầu phát ra hình ảnh, truyền ra âm thanh.
“A, được rồi được rồi! Đúng là tivi màu thật!”
“Đẹp hơn nhà Cố Đại Phát nhiều!”
“Nam Sóc, ngày nào nhà cháu cũng mở tivi à?”
Có người mỉa mai: “Ngày nào cũng mở, không cần dùng điện sao! Tiền điện đắt lắm đấy!”
Cố Nam Sóc yên lặng nghe bọn họ nghị luận, chỉ cười không nói gì. Bây giờ với hắn mà nói, tiền điện không tính là gì, nhưng hắn không định mở miệng. Nếu mở miệng đồng ý, nói không chừng ngày nào người trong thôn cũng tới ngồi xổm trong nhà xem tivi mất. Không phải hắn không muốn cho bọn họ xem, nhưng thi thoảng xem còn được, xem suốt ngày, chắc chắn sẽ ảnh hưởng tới cuộc sống gia đình hắn.
Cố Nam Thư khẽ kéo hắn qua một bên: “Chúng ta chỉ ở trong thôn có mấy ngày, em mua thứ này về làm gì?”
“Không sao, đợi khi lên huyện lại mang theo.”
Cố Nam Thư sửng sốt: “Còn dây anten?”
“Dây anten không đáng bao tiền, lên huyện em mua cái mới. Chị Hai, chị đừng lo lắng, năm nay em kiếm được không ít.”
Bây giờ không phải Cố Nam Thư lo hắn không có tiền, đồ chơi Nam Lân bán thế nào, nhìn quầy hàng ở huyện Nguyên Hoa, nhìn đám trẻ con cầm đồ chơi trên đường là biết, chị ấy chỉ lo quá chói mắt.
Cố Nam Sóc nói: “Chị, kiếm tiền còn không phải vì tiêu sao? Em cực khổ dốc sức làm việc như vậy, nếu kiếm được tiền còn không
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/nuoi-vai-ac-o-thap-nien-80/1449887/chuong-227.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.