Vốn dĩ làm ăn buôn bán đều dựa vào bản lĩnh của bản thân. Cố Nam Sóc không chơi mưu hèn kế bẩn nào, lời này nói ra có hơi quá đáng. Nhưng Cố Nam Sóc không phản bác, bởi hắn biết rõ, phản bác cũng vô dụng. Cướp tiền tài của người ta, như g.i.ế.c cha g.i.ế.c mẹ. Đây mới là vấn đề mấu chốt.
“Điểm này do tôi suy xét chưa được chu toàn, tôi tự phạt một ly!” Cố Nam Sóc bưng chén rượu lên, uống một ngụm.
Hắn biết đây không phải lỗi của hắn, nhưng thế giới của người trưởng thành, không đơn giản chỉ là đúng hay sai. Hắn mở xưởng ra để kiếm tiền, không hề muốn đắc tội c.h.ế.t với mấy người này, cũng chưa từng nghĩ tới sẽ ép bọn họ không thể tiếp tục làm ăn.
“Tôi có đề nghị này, nếu mọi người đều muốn có một thị trường tốt đẹp. Vậy thì xin các vị điều chỉnh lại giá cả trong xưởng một chút, nhất trí với giá bán của Nam Lân chúng tôi. Nam Lân cũng sẽ từ bỏ chính sách mua kèm. Đồng thời nếu Nam Lân có món đồ chơi mới nào sắp đưa ra thị trường, sẽ báo trước cho các vị một tiếng, hơn nữa còn đưa bản thiết kế cho các vị. Nếu các vị gặp phải khó khăn trong khâu chế tác, Nam Lân cũng có thể giúp đỡ, để đồ chơi của các xưởng đều thống nhất với nhau về giá thành và chất lượng khi đưa ra thị trường.”
Mọi người:???!!!
Bánh ngon từ trên trời rơi xuống sao? Trên đời này nào có chuyện tốt như vậy?
Lý Thủ Nghĩa hỏi: “Ông chủ Cố nhường lợi như vậy,
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/nuoi-vai-ac-o-thap-nien-80/1449897/chuong-222.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.