“Chúng ta ly hôn đi!”
Bà Lưu sửng sốt một lúc lâu mới lấy lại tinh thần: “Ông nói cái gì? Ông muốn ly hôn với tôi?”
Bọn họ là vợ chồng hơn hai mươi năm, đã trải qua bao nhiêu sóng gió. Dù là mười năm gặp nạn kia vẫn không tách nhau ra. Nhưng hôm nay, cuộc sống càng ngày càng tốt lên, Lý Thủ Nghĩa lại muốn ly hôn!
“Lý Thủ Nghĩa, ông là đồ không có lương tâm! Trước đây khi nhà ông bị hạ phóng, bị phê đấu, bao nhiêu người khuyên tôi ly hôn ông, đoạt tuyệt quan hệ với ông, tôi đều không nghe, vẫn đi theo ông chịu khổ chịu nhọc, không rời không bỏ! Bây giờ ông phát đạt rồi lại muốn ly hôn tôi? Ông không phải người!”
Lý Thủ Nghĩa có chút rung động trong nháy mắt, nhưng ngay sau đó đã hạ quyết tâm: “Trước đây sau khi bán xưởng, trả nợ xong cho con trai vẫn còn thừa bảy vạn. Nhà xưởng mới xây đều dùng máy móc cũ, không tốn nhiều tiền lắm, những thứ khác có thể tiết kiệm được tôi đều tiết kiệm. Bây giờ trong nhà vẫn còn thừa một vạn. Sau khi ly hôn, nhà xưởng về tôi, một vạn kia tôi cho bà hết. Bà cầm số tiền này, tự mình làm ăn buôn bán nhỏ cũng được, đi cứu Lưu Đại Đệ cũng được, tôi đều không quan tâm.”
Lưu Thiến đang định tiếp tục mắng Lý Thủ Nghĩa, nghe thấy thế lập tức ngậm miệng lại, sau khi giãy giụa một lúc lâu, bà ta mới nói: “Trong tay mẹ ông vẫn còn một bộ trang sức bằng vàng.”
Lý Thủ Nghĩa sửng sốt, trong lòng cười tự giễu.
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/nuoi-vai-ac-o-thap-nien-80/1449901/chuong-220.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.