Kỹ sư Nghiêm gật đầu, cởi bỏ áo khoác, móc ra một chiếc máy ghi âm từ bên trong.
Cố Nam Sóc ấn nút phát lại, máy ghi âm lập tức phát ra giọng nói của kỹ sư Nghiêm từ khi bước vào phòng làm việc của Liêu Phong, có thể nghe được toàn bộ quá trình.
Sau một lần sử dụng máy ghi âm chỗ Thôi Hoành Chí, Cố Nam Sóc phát hiện ra thứ này dùng tốt không ngờ. Tuy rằng không gọn nhẹ tinh xảo như bút ghi âm đời sau, nhưng người trong niên đại này không hiểu biết về mấy thứ như vậy, tất nhiên khi nói chuyện sẽ không đề phòng gì.
Chuyện diễn ra thuận lợi bất ngờ, giúp hắn tiết kiệm được không ít công sức.
“Được rồi! Đã có thể tới đồn Công An.”
Kỹ sư Nghiêm xoa xoa tay, vô cùng do dự: “Thật sự phải tới đồn công an sao? Tôi… Trong này có cả giọng của tôi, tôi còn nói rất nhiều… Công an…. Công an có…”
“Tôi nói rồi, ông là người lại đường biết quay lại, tự mình tới tìm tôi nói rõ mọi chuyện, hơn nữa còn tình nguyện giúp tôi đối chất với Liêu Phong, tự thu thập chứng cứ, cũng sẽ đứng ra làm nhân chứng vạch tôi Liêu Phong. Tôi sẽ nói rõ điểm này với công an, cũng sẽ làm đúng lời hứa xin công an thông cảm cho ông. Có mấy điểm này rồi, ông sẽ không phải ngồi tù, cùng lắm là bị bắt giam lấy lời khai, phê bình giáo dục vài ngày. Xong việc tôi sẽ đưa cho ông số tiền tôi đã hứa. Nếu ông không đi, việc ăn trộm bị chúng tôi bắt tại trận,
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/nuoi-vai-ac-o-thap-nien-80/1449907/chuong-217.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.