Kỹ sư Vương vào xưởng, quay đầu thấy Tiểu Lôi vẫn ở phòng bảo vệ không đi theo, ông ta nhanh chân đi về phía trước, nhưng lại không tới phòng làm việc của mình, mà đi lòng vòng tới phòng làm việc của Tổng giám đốc.
Tay ông ta run rẩy cầm sợi dây thép chọc vào ổ khóa, đây cũng là lần đầu tiên ông ta làm ra chuyện này, lại không phải dân chuyên nghiệp, cộng thêm căng thẳng trong lòng, ông ta thử vài lần vẫn chưa thành công. Càng như thế ông ta càng sốt ruột, dù sao ông ta cũng lấy lý do vào xưởng láy món đồ chơi, không tốn quá nhiều thời gian, nếu ở lại quá lâu, bảo vệ sẽ nghi ngờ.
Bình tĩnh, bình tĩnh! Phải bình tĩnh!
Kỹ sư nghiêm hít sâu một hơi, cẩn thận cảm nhận sợi dây thép trong ổ khóa, tự cổ vũ tinh thần.
Lạch cạch.
Một tiếng động vang lên, ổ khóa mở ra.
Kỹ sư Nghiêm mừng rỡ, đẩy cửa vào phòng, đi thẳng tới bàn làm việc, bật đèn pin lên tìm kiếm, cuối cùng tìm ra được mấy bản thiết kế trong túi văn kiện ở ngăn kéo dưới cùng.
Hai mắt kỹ sư Nghiêm sáng ngời, bỏ bản thiết kế vào trong người, đóng ngăn kéo lại, đang định ra ngoài thì một giọng nói bất thình lình vang lên sau lưng: “Chỉ lấy vậy đã đi rồi?”
Kỹ sư Nghiêm kinh hãi, ngay sau đó đèn đã sáng lên.
Ông ta quay đầu lại, là Cố Nam Sóc và Lương Chấn Bang.
Sao… Sao bọn họ lại ở chỗ này? Xưởng đồ chơi đã đổi tên đổi ông chủ được ba bốn tháng, mọi người đều biết ông
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/nuoi-vai-ac-o-thap-nien-80/1449917/chuong-212.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.