Lương Chấn Bang gật đầu. Nếu như lần trước bán xe đồ chơi và s.ú.n.g giả, hắn còn có chút băn khoăn, thì bây giờ hắn lại không hề lo lắng.
“Đẩy món đồ chơi mới ra, nhất định sẽ chiếm được rất nhiều thị trường. Cho dù xe đồ chơi và s.ú.n.g giả… có bán chạy đi nữa, cũng sẽ bị lấn ép vài phần. Nếu chúng ta chỉ bán riêng, tất nhiên người buôn sẽ tới Phi Đằng mua xe đồ chơi và xúng giả, chỉ tới chỗ chúng ta mua con quay, s.ú.n.g bong bóng và đàn piano cầm tay rồi. Nhưng một khi chúng ta thực hành chính sách bán kèm, người buôn chỉ có thể chọn một.”
“Bọn họ đều là người thông minh, sẽ không vì giá cả chênh lệch ba mao tiền cỏn con, từ bỏ một miếng bánh kem khác còn lớn hơn. Cũng không đáng làm như vậy, bởi vì lợi nhuận do số đồ chơi mới này mang tới, còn vượt xa lợi nhuận Phi Đằng giảm giá nhường cho bọn họ.”
Lương Chấn Bang giật mình hiểu ra: “Tôi hiểu rồi. Nhưng làm như vậy, bọn họ có mắng chúng ta không?”
“Anh quan tâm bọn họ có mắng hay không làm gì? Chúng ta không trộm cũng không cướp. Là chuyện đôi bên tình nguyện, nếu trong lòng bọn họ không thoải mái, có thể tới Phi Đằng mua, đừng mua đồ chơi mới nhà chúng ta là được. Làm ăn buôn bán không thể quá mềm yếu, khi nên kiên cường cần phải kiên cường.”
Lương Chấn Bang hiểu rõ.
Bảy ngày sau. Món đồ chơi mới lục tục xuất xưởng.
Theo ý của Lương Chấn Bang, lúc này đã có thể bán ra rồi, không cần
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/nuoi-vai-ac-o-thap-nien-80/1449921/chuong-210.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.