Nhìn quang cảnh rực rỡ của xưởng đồ chơi Nam Lân hiện giờ, mình lại chỉ có thể lui bước bảo vệ nhà xưởng nhỏ nhoi này, Liêu Phong rất không dễ chịu.
Hà Quân nhỏ giọng hỏi: “Hay là chúng ta cũng tính kế đối phương. Nam Lân hiện giờ đáng giá hơn khi còn trong tay Lý Thủ Nghĩa nhiều, chúng ta không lỗ.”
“Tính kế tính kế! Cậu chỉ biết tính kế! Vậy cậu nói tôi nghe, chúng ta tính kế thế nào? Cậu không xem tư liệu mình điều tra à, nhân vật như Cố Nam Sóc sẽ dễ dàng bị đưa vào tròng sao?”
Hà Quân đáp ngay không chút nghĩ ngợi: “Vậy thì xuống tay từ người nhà đối phương. Không phải anh từng nói, người nào cũng có nhược điểm sao? Không dễ ra tay trên người đối phương, thì ra tay trên người nhà cậu ta.”
Liêu Phong cầm tư liệu trên bàn lên, đập thẳng vào đầu Hà Quân: “Cậu ta là người tỉnh Lâm Xuyên đó! Người nhà cậu ta đều ở tỉnh Lâm Xuyên, cậu định tới Lâm Xuyên tính kế à? Nơi đó là địa bàn của bọn họ, không phải địa bàn của chúng ta! Cậu nghĩ tôi là Ngọc Hoàng Đại Đế chắc, tay tôi có thể vươn dài như vậy sao?”
“Anh rể, anh rể đừng đánh nữa! Em… Không phải nhất thời em chưa nghĩ ra sao? Nếu không thể tính kế, hay là em tìm vài người tới, đi gây phiền toái cho đối phương.”
Nghe thấy thế Liêu Phong càng tức giận, ra tay cũng mạnh hơn vài phần.
“Đã nói với cậu bao nhiêu lần rồi, đừng lúc nào cũng đánh đánh g.i.ế.c giết! Bây giờ đang trong thời kỳ quản
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/nuoi-vai-ac-o-thap-nien-80/1449925/chuong-208.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.