“Mấy ngày nay tìm việc rất khó nhỉ?”
Cả người mẹ Thôi run rẩy, hai mắt trợn trừng: “Cũng là mày làm?”
“Biết vì sao người trong huyện đều nhận ra hai mẹ con bà không? Tôi tới tìm Dương Tiểu Muội, lấy một tấm ảnh chụp của hai mẹ con bà, rửa ra rất kiều kiểu ảnh. Thuê hai mươi thằng nhóc, phát cho mỗi đứa một tấm, biên soạn thêm một câu chuyện xưa. Nhân vật chính trong câu chuyện ấy chính là người nhà bà. Tôi bảo bọn nó làm việc như “Tiên sinh kể chuyện”, kể lại chuyện xưa về nhà bà cho mọi người nghe, thuận tiện cho mọi người nhìn ảnh chụp hai mẹ con bà, để mọi người nhớ kỹ vẻ ngoài của hai người.”
Cơ thể mẹ Thôi càng run rẩy ác hơn: “Mày… Mày đê tiện! Mày không sợ bị thiên lôi đánh xuống à?”
“Thiên lôi đánh xuống? Muốn đánh cũng nên đánh mẹ con bà trước mới đúng. Còn đê tiện sao? Tôi không nhận đâu. Nhưng nếu bà kiên trì cho rằng như vậy, thì tùy bà. Có điều, tôi còn có thể làm ra chuyện đê tiện hơn nữa, hai mẹ con bà muốn nếm thử một chút không?”
Mẹ Thôi túm chặt Thôi Hoành Chí, lui về phía sau một bước, nhìn Cố Nam Sóc như nhìn thấy ác quỷ.
Sao trên đời lại có người đáng sợ như vậy?
“Mày… Mày định làm gì? Mày không thể làm như vậy!” Nếu trước đây mẹ Thôi chỉ oán hận Cố Nam Sóc, thì bây giờ bà ta chỉ sợ hãi: “Tôi cầu xin cậu, cậu buông tha cho chúng tôi đi!”
Thôi Hoành Chí nhìn chằm chằm vào Cố Nam Sóc: “Cậu làm những việc này,
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/nuoi-vai-ac-o-thap-nien-80/1449936/chuong-203.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.