Nhà họ Thôi.
Dương Tiểu Muội đã mất tích hai ngày. Hôm ấy sau khi ra ngoài tới tận bây giờ vẫn chưa quay lại. Sống không thấy người, c.h.ế.t không thấy xác. Mẹ Thôi vừa nổi giận đùng đùng, vừa nhẹ nhàng thở ra. Người điên như vậy c.h.ế.t ở bên ngoài là tốt nhất, cả đời này đều không cần quay về, đỡ phải tiếp tục quấn lấy con trai bà ta.
Rầm rầm rầm!
Tiếng đập cửa vang lên mạnh mẽ.
Mẹ Thôi rất không vui: “Ai thế? Gõ cái gì mà gõ! Sáng tinh mơ, có để người ta ngủ không?”
Bà ta vừa mở cửa ra, một đám người đã xông vào, trực tiếp đẩy bà ta ngã lăn ra đất, sau đó mở cửa từng căn phòng trong nhà, kéo Thôi Hoành Chí đang nằm trên giường ra ngoài.
Người đàn ông xách Thôi Hoành Chí quay đầu dò hỏi: “Em gái, là nó à?”
Mẹ Thôi nhìn theo tầm mắt đối phương, mới phát hiện ra là Dương Tiểu Muội đang bế con mình đi theo sau đám người đó, đang khẽ gật đầu với người đàn ông kia.
Người đàn ông kia không nói hai lời, trực tiếp vung tay ném Thôi Hoành Chí ngã ra đất.
“A!”
Thôi Hoành Chí hét thảm một tiếng.
Cha Thôi mẹ Thôi bị dọa nhảy dựng lên: “Các anh là ai? Định làm gì? Các anh có hiểu luật pháp hay không? Tôi sẽ đi kiện các anh, tôi sẽ kiện các anh tội cố ý gây thương tích cho người khác.”
Người đàn ông lớn tuổi nhất trong đám người mở miệng: “Lão Thôi, nhiều năm không gặp, ông đã không nhận ra tôi rồi à?”
Cha Thôi nhìn qua, tuổi tác người nói
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/nuoi-vai-ac-o-thap-nien-80/1449956/chuong-197.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.