Cố Nam Sóc ra khỏi bóng tối, hỏi Tống Giai: “Chúng ta có thể tiếp tục câu chuyện vừa rồi được chưa?”
“Được rồi!”
Hai người đồng loạt nhìn về phía Cố Kiều, ý tứ đuổi khách hiện lên rõ ràng trong mắt.
Cố Kiều:……
Bây giờ cô ta còn tiếp tục ngốc ở đây thế nào? Thật ra cô ta muốn trực tiếp xông tới ngã vào người Tống Giaii, nếu mềm không được thì cứng. Nhưng có Cố Nam Sóc ở đây, có thể để cô ta được như ý nguyện sao?
Cố Kiều hít sâu một hơi, cắn răng cầm sách vở lên ra về.
Nhìn cô ta đã đi xa, Tống Giaii mới hỏi: “Sao anh biết đêm nay cô ta sẽ đến đây?”
“Đoán. Ban ngày, tôi phát hiện ra cô ta lén lút nhìn cô vài lần. Sáng sớm ngày mai cô phải khởi hành tới thủ đô rồi, nếu cô ta muốn làm gì cô, đêm nay chính là cơ hội cuối cùng.”
Tống Giaii gật đầu, nhíu mày suy nghĩ sâu xa: “Hình như cô ta vẫn luôn muốn tiếp xúc thân thể với tôi. Hai ngày trước chưa từng có hành động kiểu này.”
“Cô ta từng có ý đồ như vậy với mỗi người trong nhà chúng tôi.”
Tống Giaii kinh ngạc trợn tròn mắt.
Cố Nam Sóc nói tiếp: “Cô không nghe lầm đâu. Chị gái tôi, em gái tôi, cả ba đứa cháu trai tôi cữa, cô ta đều thử qua.”
Tống Giaii cau mày: “Cô ta không thích hợp.”
“Đúng là không thích hợp.”
Cố Nam Sóc ngẫm nghĩ một lát, rồi nói ra tin tức mình biết, trừ tin tức có liên quan tới hạt châu và kiếp trước ra, đều nói cho Tống Giaii, bởi
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/nuoi-vai-ac-o-thap-nien-80/1449967/chuong-186.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.