“Tống Giai?”
“Phải rồi, anh Ba, anh còn chưa biết nhỉ, thành tích thi đại học của chị Tống Giai đã có rồi, đứng nhất toàn tỉnh. Trước đây khi điền nguyện vọng, chị ấy điền Kinh Đại, rất nhiều người trong tối ngoài sáng cười nhạo chị ấy không biết tự lượng sức, bảo chị ấy nằm mơ giữa ban ngày! Bây giờ chị ấy đã dùng thực lực để chứng minh chị ấy có bản lĩnh như vậy!”
Kinh Đại? Nếu là Tống Giai, Cố Nam Sóc cảm thấy hình như cũng không bất ngờ lắm.
“Vậy phải chúc mừng cô ấy tử tế mới được!”
Cố Nam Huyền lập tức vui vẻ: “Đúng lúc, ngày mai chị Tống Giai mở tiệc mừng trong thôn, anh đi không?”
“Đi! Đương nhiên đi rồi!”
Tối hôm đó, sau khi ăn cơm xong, Cố Nam Sóc tự mình bê bát đũa vào phòng bếp, cùng rửa bát với Cố Nam Thư.
“Chị Hai, chị có từng nghĩ tới sau này mình muốn làm gì chưa?”
Cố Nam Thư sửng sốt.
Cố Nam Sóc vội nói: “Em không có ý gì khác. Bây giờ chị Hai quản lý cửa hàng quần áo giúp em, em rất cảm kích. Nếu chị Hai thật lòng thích cái nghề này, tất nhiên em sẽ không bạc đãi chị Hai, thậm chí có thể trực tiếp tặng chị cửa hàng quần áo đó. Nhưng em cảm thấy chị Hai nên có quy hoạch của chính mình, có con đường của riêng mình.”
Động tác rửa bát của Cố Nam Thư dừng lại: “Chị Hứa cũng từng nói với chị những lời như vậy.”
Lần này đến phiên Cố Nam Sóc kinh ngạc.
Cố Nam Thư cười rộ lên: “Chị Hứa nói, phụ nữ với đàn
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/nuoi-vai-ac-o-thap-nien-80/1449971/chuong-182.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.