Lương Chấn Bang ở bên cạnh, càng nhìn càng nghi ngờ nhân sinh: “Nhà xưởng do cậu bỏ ra mười mấy vạn mua về đó, có thể nghiêm túc một chút được không?”
Cố Nam Sóc: “Tôi rất nghiêm túc mà! Anh không thấy trước khi ném xúc xắc tôi còn cầu nguyện, cầu trời cao cho tôi chọn đúng tên đẹp hay sao? Nhìn xem, Nam Lân, dễ nghe nhỉ? Kỳ Lân ở phương Nam, có ngụ ý biết bao. Xưởng đồ chơi của chúng ta ở phía nam, tên tôi cũng có chữ nam, ý chỉ xưởng đồ chơi của chúng ta có thể một bước lên trời, tôi cũng vậy. Đẹp không?”
Bản lĩnh nói hươu nói vượn này… Nếu không phải tận mắt nhìn thấy cái tên “Nam Lân” được chọn ra bởi ném xúc xắc, có lẽ Lương Chấn Bang đã tin rồi.
“Vậy sao cậu không đặt là Nam Long? Long càng có ngụ ý một bước lên trời hơn.”
“Nam Long quá khó nghe! Anh ngốc à!”
Lương Chấn Bang:……
Cố Nam Sóc thở dài: “Anh không hiểu đâu!”
Không hiểu nỗi khổ của những kẻ không biết đặt tên!
Lương Chấn Bang cạn lời, nhìn lên trời cao: “Được rồi, tôi không hiểu! Nhưng mà chắc chắn chọn tên này rồi, đúng không? Tôi không quan tâm biển hiệu hay trên hồ sơ, tất cả đều dùng tên này đấy nhé?”
“Được rồi!”
Hai người phân công hợp tác. Cố Nam Sóc khống quản lý tổng quan, sau khi đưa ra quyết sách, sẽ giao cho Lương Chấn Bang thực hiện. Còn hắn thì bắt đầu thiết kế món đồ chơi mới. Nếu muốn thành công với nghề sản xuất đồ chơi này, tiếp tục sử dụng cách làm của Lý Thủ
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/nuoi-vai-ac-o-thap-nien-80/1449975/chuong-178.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.