“Thím Tư, chú Tư bằng lòng cho cháu vận may của chú ấy, thím có bằng lòng không?”
Hồ Dao Hoa khẽ cười: “Vận may là do trời cao cho chúng ta, đâu phải ai cũng có, chỉ mình cháu là được trời cao ưu ái thôi.”
“Thím Tư, ai nói vậy, nói không chừng thím cũng có thì sao?”
“Thím có thím còn không biết à?”
Hồ Dao Hoa bĩu môi, nếu cô ta có vận may như Cố Kiều, sao đời trước hôn nhân của cô ta lại nhấp nhô, còn trẻ đã hương tiêu ngọc vẫn? Sao đời này cô ta phải hao hết tâm tư gả cho Cố Tứ Tường, lấy lòng Cố Kiều?
Vận may đâu phải củ cải trắng bán đầy đường cái!
“Thím Tư, nếu có thì sao? Cháu nói là nếu,”
“Lấy đâu ra nhiều nếu như vậy? Được rồi, Kiều Kiều, ăn cơm thôi!”
Cố Kiều nhíu mày, nắm lấy tay Hồ Dao Hoa.
Hồ Dao Hoa sửng sốt, xoa tay cô ta nói: “Sao lại lạnh như vậy? Có phải bị nhiễm lạnh rồi không? Hay là mặc ít quá? Cháu đừng thấy đang là mùa hè mà chủ quan, khi trời mưa gió, nhiệt độ buổi sáng vẫn hơi thấp đấy, mặc thêm chiếc áo khoác nữa đi.”
Cố Kiều lắc đầu: “Không cần. Cháu không lạnh. Có lẽ… Có lẽ là vì bị ác mộng dọa sợ, bây giờ cháu vẫn chưa thể bình tĩnh lại.”
Hồ Dao Hoa bật cười: “Đúng là trẻ con, giấc mơ với hiện thực đều tương phản. Đừng sợ.”
Cô ta nhẹ nhàng vỗ về sau lưng Cố Kiều, Cố Kiều thuận thế nhào vào lòng cô ta. Hồ Dao Hoa lại sửng sốt. Tuy rằng quan hệ giữa cô ta và
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/nuoi-vai-ac-o-thap-nien-80/1449992/chuong-164.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.