Chủ đề giới thiệu đối tượng chưa bắt đầu đã chấm dứt.
Thím Vương ngó đầu qua nhỏ giọng hỏi: “Hôm nay thím nghe Minh Cảnh nhà các cháu ồn ào nói Cố Kiều là người xấu, là kẻ buôn người. Chuyện này là thế nào?”
Đúng là đang ngủ thì có người đưa gối đầu, không cần hắn mở đầu câu chuyện, đã có người nhắc tới.
“Là Tiểu Cảnh đoán sai, các thím đừng nói ra ngoài, nếu không Cố Kiều là con gái, bị người ta nói là kẻ buôn người, sẽ không thoải mái! Con bé chỉ áy náy thôi. Không phải mấy hôm trước cháu gặp phải đám cướp, thiếu chút nữa đã mất mạng sao? Việc này các thím cũng biết rồi đấy. Lúc đó Cố Kiều cũng có mặt ở hiện trường, con bé trông thấy, có điều chắc là sợ hãi nên không đi báo cảnh sát. Có lẽ con bé cảm thấy có lỗi với cháu, nên mới cho Tiểu Cảnh kẹo và đồ chơi.”
Thím Vương ngẩn người: “Con bé cũng có mặt ở hiện trường?”
“Vâng! Nếu không phải sau đó bị cảnh sát phát hiện ra, cháu cũng không biết chuyện này. Thiếu chút nữa cảnh sát còn coi con bé là kẻ đồng lõa, còn bắt lại thẩm vấn cả một ngày. Các thím nghĩ xem, một cô gái mười mấy tuổi đầu, sao có thể chịu đựng được.”
Thím Lưu vỗ đùi: “Ui da! Tôi nhớ rồi! Chẳng trách hai ngày trước không thấy bóng dáng con bé đâu! Hồ Dao Hoa còn nói dối tôi là con bé về quê, khi gặp lại sắc mặt con bé rất không thích hợp. Hóa ra không phải về quê, mà bị bắt vào đồn cảnh sát!”
“Ai!
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/nuoi-vai-ac-o-thap-nien-80/1449996/chuong-162.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.