“Cô Nam Huyền!”
Cố Nam Huyền quay đầu lại, nhìn thấy Cố Kiều thì khẽ nhíu mày, nhanh chóng xách theo bữa sáng trong tay, tiếp tục đi về phía trước.
“Cô Nam Huyền, chờ cháu với! A…”
Cố Nam Huyền khẽ nghiêng người.
Rầm! Cố Kiều ngã trên mặt đất, vẻ mặt ấm ức, đáng thương nói: “Cô Nam Huyền, cô đỡ cháu dậy được không?”
Trong lòng Cố Nam Huyền vẫn còn oán trách cô ta vì có mặt ở hiện trường lại trơ mắt nhìn Cố Nam Sóc chịu tội không báo cảnh sát, không muốn giúp lắm. Nhưng đối phương ngã ngay trước mặt mình, đỡ một cái cũng không có gì to tát. Bởi vạy vẫn bước đến vươn tay ra. Cố Kiều nhân cơ hội đó nắm lấy cổ tay Cố Nam Huyền, giả vờ mượn lực đứng lên, nhưng gần đứng dậy chân lại lảo đảo ngã xuống.
“Cô Nam Huyền, khả năng chân cháu bị thương rồi, cháu đau quá, không cử động được. Cô cõng cháu một đoạn được không?”
Đỡ một cái đã không tệ rồi, còn cõng sao?
“Nhà ngay phía trước, không xa lắm.”
Cố Nam Huyền ngẩn người, quay đầu lại nhìn về phía nhà mình: “Nếu không xa thì cô chờ chút, để tôi đi gọi thím Tư cô tới cõng cô về.”
Cố Kiều:……
Trong lúc cô ta ngây người, Cố Nam Huyền đã thoát khỏi tay cô ta rồi.
“Đinh! Thời gian tiếp xúc thân thể chưa đầy một phút, thu lấy thất bại.”
Mẹ kiếp! Sao Cố Nam Huyền này lại không ra bài theo lẽ thường vậy?
Cố Kiều vội vàng bò dậy, khập khiễng đuổi theo: “Không cần, cô Nam Huyền. Bây giờ cháu cảm thấy đỡ hơn chút rồi, cô
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/nuoi-vai-ac-o-thap-nien-80/1450002/chuong-160.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.