Bây giờ Cố Nam Sóc đã hiểu vì sao chỉ là cướp bóc tài sản, cuối cùng lại phát triển tới mức thảm thiết như trong nguyên tác rồi. Trong nguyên tác khi còn trẻ nam chính có hơi bộp chộp, nhưng sẽ không xúc động quá mức, cũng sẽ không làm việc ngu xuẩn, có thể thấy được chắc là lần này cậu ta đã bị dạy cho một bài học, nên sau đó mới trưởng thành nhanh chóng cũng thu liễm ít nhiều.
Lão Nhị nhìn về phía lão Đại: “Chúng ta nên làm gì bây giờ?”
Sắc mặt lão Tam căng thẳng: “Chúng ta cướp đồ của bọn nó, còn đánh bọn nó thành như vậy, thả bọn nó về rồi, bọn nó có thể để chúng ta yên ổn sao? Với thân phận của bọn nó, chắc chắn lãnh đạo sẽ vô cùng coi trọng, sẽ dốc toàn bộ lực lượng tới bắt chúng ta, chúng ta còn trốn thế nào?”
Lão Tứ giật mình: “Anh Ba, ý của anh là?”
Lão Tam hạ quyết tâm: “Dứt khoát! Không làm thì thôi, đã làm phải làm đến cùng. Làm thịt hết bọn nó!”
Lão Tứ hít ngược một hơi khí lạnh: “Làm thịt, không phải nhà bọn nó càng không bỏ qua cho chúng ta sao?”
“Mày ngốc à?” Lão Tam trừng mắt: “Làm thịt rồi chôn, ai biết do chúng ta làm? Đợi khi phát hiện ra t.h.i t.h.ể bọn nó, thời gian bắt tay vào điều tra phá án, tìm ra được manh mối liên quan tới chúng ta, chúng ta đã chạy từ lâu rồi.”
Nguyên Ứng kinh ngạc, lúc này cậu ta mới giật mình phát hiện ra, hình như bản thân đã phạm phải sai lầm lớn. Có lẽ gia thế
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/nuoi-vai-ac-o-thap-nien-80/1450045/chuong-137.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.