Nhà họ Cố.
Chiếc lắc tay được đặt giữa bàn, sáu người một nhà ngồi vây quanh, mười hai con mắt nhìn chằm chằm không chớp mắt.
Cố Minh Cảnh nhỏ nhất không chịu nổi đầu tiên, cậu bé xoa mắt mình, sắc mặt mê mang: “Chú Ba, vì sao chúng ta phải nhìn hai hạt châu này?”
Cố Nam Sóc bật cười, xoa đầu cậu bé: “Không ai ép cháu phải xem.”
Cố Minh Cảnh chỉ vào Cố Minh Huy, Cố Minh Hiên: “Các anh cũng xem!”
“Bọn họ xem náo nhiệt thôi!”
Cố Nam Thư nhíu mày: “Được rồi, được rồi! Đừng nhìn nữa. Dù xem thêm cả ngày, cả tháng, cũng chỉ là hai hạt châu bình thường thôi, không biết tự dưng em đi phân cao thấp với hai hạt châu này làm gì?”
Cố Nam Sóc:... Không phải hắn phân cao thấp, mà là này hai viên hạt châu thật sự không thích hợp.
Cố Nam Huyền nói giúp hắn một câu: “Nếu hạt châu không vấn đề gì, vì sao Cố Kiều phải sống c.h.ế.t không chịu trả? Một hạt châu bằng nhựa không đáng giá tiền, có cần yêu thích như vậy không? Còn thích đến mức nói dối, thậm chí từ bỏ quà cảm tạ lớn như vậy?”
Cô không biết nguyên nhân chân chính Cố Nam Sóc để ý tới hạt châu, nhưng chỉ dựa vào phản ứng của Cố Kiều, cô đã cảm thấy có kỳ quặc rồi. Cố Nam Thư tỏ vẻ không sao cả: “Chị không biết có vấn đề hay không, chị chỉ biết bây giờ đã sáu giờ rồi, chúng ta vẫn chưa nấu cơm tối đâu, chẳng lẽ hai đứa định cứ tiếp tục như vậy? Theo chị thấy, cho dù hạt châu thật sự
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/nuoi-vai-ac-o-thap-nien-80/1450079/chuong-133.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.