Cố Đại Phát nghe xong cười híp mắt lại: “Kiều Kiều, đưa cậu ta đi! Trước đây sau khi con nhặt được hạt châu kia không lâu, cha với mẹ con đã mang nó lên huyện hỏi qua rồi, chỉ là hạt châu bằng nhựa, không đáng một mao tiền, cũng chỉ có con coi nó như báu vật thôi. Trước kia con thích thì mang thôi, bây giờ đã biết là của nhà chú Nam Sóc rồi, Cố Nam Sóc còn đồng ý bỏ ra một trăm đồng chuộc lại, sao không trả? Chính là một trăm đồng đó! Cha con làm công nhân tạm thời, vất vả làm mấy tháng mới có thể kiếm được số tiền đó!”
Một trăm đồng!
Vậy mà cha mẹ cô ta chỉ vì một trăm đồng cỏn con đã bán cô ta?
Cố Kiều muốn cười, lại không cười nổi. Chẳng trách, chẳng trách cha mẹ cô ta có thể ôn tồn nói chuyện với Cố Nam Sóc, sẽ nhắc tới chuyện bảy tám năm trước với đối phương, còn chủ động tích cực tới huyện thành, buộc cô ta phải trả lại hạt châu thế này.
Hóa ra tất cả chỉ vì một trăm đồng!
Đám đông đang xem náo nhiệt bắt đầu châu đầu ghé tai, khẽ bàn luận, cuối cùng tiếng bàn luận càng lúc càng lớn.
“Trước đây chưa từng gặp cha mẹ Cố Kiều lần nào, không ngờ cha mẹ cậu ấy lại như vậy. Nhặt được đồ của người ta vốn dĩ nên trả lại, vậy mà bọn họ còn công khai đòi báo đáp, quá mất mặt!”
“Không ngờ cha mẹ Cố Kiều lại là loại người này!”
“Đừng chỉ nói cha mẹ cậu ta, nhìn Cố Kiều cũng không phải người tốt gì. Không
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/nuoi-vai-ac-o-thap-nien-80/1450095/chuong-127.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.