Reng reng reng…
Tiếng chuông tan học vang lên. Các bạn học lớp khác nối đuôi nhau ra ngoài, nhìn thấy cảnh tượng này, đều ồn ào hỏi thăm. Bạn học trong lớp nhỏ giọng giải thích, tiếng nghị luận càng lúc càng sôi nổi.
“Có thể hiểu được suy nghĩ muốn hoàn thành di nguyện của thầy Cố. Sau khi phát hiện ra hạt châu giống hệt bạch châu nhà mình, tới hỏi một câu cũng rất bình thường, nhưng nếu chỉ dựa vào điều này nói là đồ nhà mình, bắt Cố Kiều trả lại thì đúng là không có lý lắm!”
“Cũng chưa chắc. Cậu xem hắc châu đặc biệt như vậy, bạch châu cũng thế, hai viên hoàn toàn tương phản, vật như vậy, cậu từng thấy bao giờ chưa? Trên đời này sao có chuyện trùng hợp như vậy, nhà thầy Cố bị mất, trùng hợp Cố Kiều có một viên?”
“Tớ chưa từng thấy không đại biểu trên đời này không có viên thứ hai. Thế giới này rộng lớn như vậy, sao cậu dám chắc người khác không có?”
“Đúng thế. Nhà thầy Cố có thể mua được, chẳng lẽ nhà mẹ đẻ Cố Kiều không mua được sao?”
……
Nghe thấy đa số đều đứng về phía mình, trong lòng Cố Kiều cảm thấy trấn định hơn.
Cố Nam Sóc thở dài một tiếng: “Cháu nói đúng. Vốn dĩ chú cũng từng nghĩ khả năng trên đời vẫn còn hạt châu như vậy, thậm chí còn muốn một hạt giống như đúc về thay thế. Nhưng từ khi học trung cấp trên tỉnh thành chú đã bắt đầu tìm kiếm, bỏ ra vài năm vẫn không tìm được. Sau khi nghe Nam Huyền nói trên người cháu có viên bạch châu tương
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/nuoi-vai-ac-o-thap-nien-80/1450098/chuong-125.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.