Ngày hôm sau, Cố Nam Sóc về tới nhà lại trông thấy Cố Kiều.
“Chú họ, cháu tới đưa vở ghi chép cho cô Huyền. Cô Huyền xin nghỉ không đi học, không thể để thiếu kiến thức trên lớp học. Cháu đã nhờ bạn học cùng lớp cô Huyền, mượn vở các bạn ấy đưa qua đây. Chú yên tâm, trước khi qua cháu đã nói với chú Tư mình một tiếng rồi, chú ấy biết cháu tới đây. Chú Tư nói, vì giúp cháu cô Huyền mới phải nghỉ học, cháu nên cảm ơn cô ấy. Chú Tư tan học muộn hơn cháu một tiếng, đợi sau khi tan học sẽ qua đây đón cháu.”
Mắt Cố Nam Sóc khẽ nheo lại, ngẫm nghĩ một lát, đè xuống xúc động đuổi người, gật đầu nói: “Cháu có lòng rồi.”
Cố Kiều mỉm cười ngọt ngào: “Là việc cháu nên nên làm.”
Cố Nam Sóc không tỏ ý kiến.
Ngày thứ ba, Cố Kiều lại xuất hiện.
Lần này, cô ta nói: “Hôm đó rơi xuống nước, cô Huyền cho cháu mượn quần áo của cô ấy, cháu đã giặt sạch phơi khô rồi, hôm nay mang qua trả lại cho cô Huyền.”
Ngày thứ tư, Cố Kiều nói: “Vì cháu cô Huyền mới bị thương, trong lòng cháu tự trách rất nhiều, tuy rằng ban ngày cháu phải đi học không có thời gian rảnh rỗi, nhưng sau khi tan học cháu có thời gian. Chú họ, chú cứ bận việc của mình đi, để cháu chăm sóc cô Huyền cho.”
…
Nếu hành động rơi xuống nước hôm trước là do hắn nghĩ nhiều, vậy thì qua mấy ngày nay, Cố Nam Sóc đã chắc chắn, đối phương cố ý. Hắn dám khẳng định trăm phần trăm
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/nuoi-vai-ac-o-thap-nien-80/1450161/chuong-91.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.