Huyện thành, nhà họ Cố.
Phòng thuê bên này số phòng ngủ có hạn, cũng may phòng gác mái coi như rộng rãi, chỉ cần sửa lại một chút, sếp thêm một chiếc giường nhỏ nữa vào, ở giữa ngăn một tấm mành là có thể biến thành hai phòng tách biệt. Hai chị em Cố Nam Thư và Cố Nam Huyền ở cũng không cảm thấy chen chúc.
Sau khi sửa lại nhà, dàn xếp cho Cố Nam Thư xong, hắn để Cố Nam Huyền ở lại với chị gái, còn mình thì xuống cầu thang, về phòng ngủ, lấy quyển sách “Cuộc sống hạnh phúc của Cố Kiều” từ trong ngăn kéo ra xem.
Quả nhiên, như hắn sở liệu, sau khi chị Hai chính thức ly hôn Thôi Hoành Chí, câu “Khó sinh mà chết” kia đã biến mất không thấy đâu nữa.
Tảng đá lớn đè nặng trong lòng Cố Nam Sóc rơi xuống, khóe miệng cong lên, mỉm cười cất quyển tiểu thuyết đi, lại lấy ra giấy bút từ trên kệ sách.
Hắn viết vài phong thư, bỏ vào phong bì, dán kín lại, gắn sẵn tem chỉ chờ gửi ra ngoài.
Nhà họ Thôi cho rằng việc này đã xong rồi sao? Không! Vẫn chưa xong đâu.
Hắn sẽ tôn trọng ý kiến của Cố Nam Thư, không đuổi tận g.i.ế.c tuyệt Thôi Hoành Chí, không đẩy anh ta vào tù. Muốn làm đến bước ấy cũng rất gian nan, gần như không thể, nhưng không đại biểu hắn sẽ không làm chuyện khác, tìm chút phiền toái cho nhà họ Thôi.
Cố Nam Thư dễ tin người, cuối cùng bị tổn thương sâu sắc, ly hôn là xong việc, là kết quả chị ấy nên thừa nhận sao? Vậy còn Thôi Hoành
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/nuoi-vai-ac-o-thap-nien-80/1450173/chuong-83.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.