Quả phụ Dương lẩm bẩm: “Sau đó, em trưởng thành, em chờ rồi lại chờ, nhưng chờ mãi anh vẫn không quay lại. Em tự mình chạy tới huyện Nguyên Hoa tìm anh, nhưng em không ngờ, khi tìm được anh, anh đã kết hôn với Cố Nam Thư rồi, khi đó em đứng ngay trước mặt anh, anh lại không nhận ra em.”
Nới tới đây, dường như quả phụ Dương cũng cảm thấy có chút châm chọc: “Mấy năm qua, em từng tưởng tượng rất nhiều lần, nếu ngày đó em đuổi kịp anh, nói cho anh biết tình cảm của mình, nếu em nhắc nhở anh, nói anh đã hứa hẹn với em rồi, có phải kết quả sẽ không giống bây giờ hay không?”
Thôi Hoành Chí nghiêm túc suy nghĩ, sau đó lắc đầu. Sẽ không. Năm mười tuổi có lẽ anh ta vẫn chưa hiểu, nhưng bây giờ anh ta đã hai mươi sáu, đã vô cùng rõ ràng rồi. Anh ta chỉ có tình nghĩa từ thời thơ ấu với quả phụ Dương, không hề có tình yêu nam nữ. Đời này, từ đầu tới cuối người anh ta thích chỉ có một mình Cố Nam Thư.
Quả phụ Dương hít hít mũi, lau sạch nước mắt: “Anh biết vì sao em không quay về, muốn ở lại huyện Nguyên Hoa hay không? Bởi vì em cho rằng, anh kết hôn với người khác khi không có em ở đây, bây giờ em tới rồi, sớm muộn gì anh sẽ nhớ ra em, sẽ nhớ rõ tất cả, anh sẽ lại lần nữa quay về bên em. Cho nên, em tìm công việc bên này, dàn xếp ổn định, có cơ hội là lại tới tìm anh.”
“Nhưng anh lại chê em phiền,
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/nuoi-vai-ac-o-thap-nien-80/1450197/chuong-71.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.