“Cháu đã học hết sách lớp bốn rồi, nên muốn nhảy lớp thôi.”
“Hiên Hiên cháu còn nhỏ, chúng ta làm từng bước một, học mỗi năm một lớp cũng khá tốt. Cháu nói thật cho chú, vì sao muốn nhảy lớp? Cháu không nói thật, để chú đoán mò chú sẽ càng lo lắng hơn.”
Nghe hắn nói vậy, Cố Minh Hiên cúi đầu, do dự một lúc lâu mới nhỏ giọng nói: “Nhảy lớp có thể học ít đi một năm, bớt được một năm học phí.”
Chưa bao giờ Cố Nam Sóc nghĩ tới lại là nguyên nhân này, sau phút giây sửng sốt, hắn dở khóc dở cười: “Một năm học phí của cháu có đáng bao nhiêu tiền, chúng ta đâu thiếu chút tiền ấy! Chú thật sự có thể kiếm được tiền, cửa hàng của chú vẫn luôn buôn bán không tệ, cháu cũng biết mà.”
Cố Minh Hiên nhìn chằm chằm vào mũi chân mình: “Cháu muốn có thể học đại học sớm hơn chút, có thể trưởng thành sớm hơn chút. Sau khi trưởng thành có thể giúp được chú, chú sẽ không phải mệt mỏi như bây giờ.”
Cố Nam Sóc cảm thấy trái tim ê ẩm như bị đ.ấ.m mạnh một cú, hắn ôm chầm lấy Cố Minh Hiên, bỏ ra hai giờ, kiên nhẫn giải thích, cuối cùng mới khiến Cố Minh Hiên hiểu rõ, tất cả quyết định của hắn từ trước tới giờ đều là vì hắn muốn làm, chứ không phải vì bọn trẻ. Hắn bận rộn cũng mang tới cho bản thân thêm kinh nghiệm và thỏa mãn, không hề cảm thấy mệt.
Cũng may Cố Minh Hiên thông minh, còn nhỏ tuổi đã nghe hiểu lời hắn nói, nhưng cậu bé vẫn cương quyết:
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/nuoi-vai-ac-o-thap-nien-80/1450262/chuong-62.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.